CHƯƠNG 22: THẬT ĐÁNG TIẾC

53 8 35
                                    

Buổi sáng, bên ngoài ánh nắng mới xuyên qua từng cành cây kẽ lá, tiếng chim hót líu lo, tiếng người làm qua lại xôn xao.

Trong một căn phòng nọ vẫn còn đang kéo kín rèm, chỉ có ánh đèn vàng nhạt bao phủ không gian cùng hai người trên giường.

Tiểu Ân từ trong vòng tay quen thuộc cựa mình, cậu thấy gương mặt phóng đại trước mặt tiều tụy đi không ít.

Cậu dùng tay khẽ đặt lên đôi mày nhíu chặt như đang gặp ác mộng, rồi vuốt nhẹ, cúi đầu hôn lên trán người ta, gọi:

"Kiêu, tỉnh lại"

Con người đó cảm nhận hành động, lời nói phát ra, đôi mày cũng từ từ giãn bớt. Chợt. Đôi mắt ấy bừng tỉnh lập tức mở to.

"Tiểu Ân? Em đã tỉnh?"

Cậu mỉm cười gật đầu.

Hắn ôm chầm lấy cậu, mừng rỡ thốt lên:

"Tiểu Ân, anh nhớ em lắm, rất nhớ em"

"Kiêu, buông em ra đi, em không thở được" cậu vừa nói vừa đẩy đẩy hắn ra.

Hắn không buông, chỉ nới lỏng tay, vùi đầu vào hõm vai cậu, hạ giọng:

"Bảo bối, xin lỗi, là anh đã hại em, anh không bảo vệ được em. Bảo bối."

Đúng vậy, trong hắn có bao nhiêu lo lắng sợ hãi, bao nhiêu là ân hận.

Người là do hắn mang về bên cạnh, muốn dùng tất cả để yêu thương cậu, bảo vệ cậu. Cuối cùng, hết lần này đến lần khác cậu vì hắn mà chịu ủy khuất, vì hắn mà bị tổn thương.

Tiểu Ân cảm nhận được nỗi niềm trong lòng hắn, vỗ vỗ lưng an ủi:

"Kiêu, anh không có lỗi. Không phải anh đã đến sao? Hết lần này đến lần khác là anh xuất hiện cứu em. Đối với em, anh là thiên sứ mà ông trời ban xuống cứu giúp cuộc đời em. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã xuất hiện. Anh là tất cả của em."

Cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng bao tình cảm.

Hắn tất nhiên vui vẻ đón nhận, đón nhận lời ngọt ngào của cậu chảy sâu vào tim, đón nhận cánh môi mềm mại của cậu đang dán chặt trên môi hắn.

Tay hắn đỡ lấy cậu, thuận thế ngã người đè cậu xuống giường.

Hắn tham lam liếm mút như để thỏa mãn nỗi nhớ mong dằn xé mấy ngày qua.

Tiểu Ân hơi thở hổn hển nghiêng đầu để thở, thốt lên một câu mà cái giường cũng muốn nghiêng ngã:

"Kiêu, em đói."

Hắn ngừng động tác, phải rồi, mấy ngày nay cậu ăn rất ít, gần như không ăn. Nhưng hắn vẫn luyến tiếc:

"Em muốn ăn gì?" Hôn thêm cái chốc lên trán.

"Ừm, để coi... em đói đến có thể ăn cả thế giới luôn. Kiêu, em muốn ăn gà hầm thuốc bắc, vịt quay, bánh bao, lẩu cay, yến nấu hạt sen."

Cậu nói mà ánh mắt long lanh nhìn hắn.

Thật ra bình thường cậu ăn rất ít, cũng chỉ thích vài món rau hoa thanh đạm, chỉ là vừa tỉnh lại sau cơn mê, ký ức bị đánh đập, bị lạnh, bị đói vẫn còn trong tiềm thức. Nên không khống chế được mà đề nghị như thế.

KHÔNG ĐỂ MẤT LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ