Chương 34: Tỉnh Tuệ

171 11 0
                                    

Tiểu Ngũ đứng trước đại sảnh sân bay nghiêm túc chờ một người theo lời căn dặn của Tô Cảnh Hoàn, anh thực sự không hiểu rõ ràng trợ lí hành chính của Tiêu Thị là Tiểu Lục đảm nhiệm mà việc đón "khách" này rõ ràng là bổn phận của anh ta vậy mà cuối cùng lại đến tay anh.

Anh đã gặp mặt cô chủ nhà họ Lâm kia mấy lần quả thật phải dùng ba chữ "đại ma nữ" để miêu tả cô ta!!!

Đang suy nghĩ linh tinh thì chợt nhìn thấy bóng dáng của đại ma nữ xuất hiện từ xa anh vội "hừm" một tiếng rồi sải bước đến chỗ cô ta cúi người lịch sự chào 

"Cô Lâm, chủ tịch Tiêu bảo tôi đến đón cô".

"Anh ấy đâu?"

Lâm Tỉnh Tuệ đưa tay tháo kính râm trên mặt xuống khẽ hỏi. 

"Anh ấy có cuộc họp gấp vào sáng nay nên không thể tới được. Tôi đã đặt phòng ở khách sạn cho cô rồi, xin mời". 

Nói rồi anh làm động tác mời, Tỉnh Tuệ khẽ cau mày nhưng vẫn không nói gì rồi theo Tiểu Ngũ rời khỏi sân bay. 

Nhà họ Lâm lừng danh trên thế giới có ai mà không biết, là một gia đình đứng đầu về đá quý, trang sức, hàng năm nhà họ Lâm chỉ tung ra thị trường duy nhất một bộ sản phẩm và chỉ giới hạn có 100 bộ. 

Những gia đình giàu có, những diễn viên, người mẫu ai ai cũng tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để dành lấy cho mình một bộ.

Nhưng gia đình họ Lâm chỉ có duy nhất một cô con gái là Tỉnh Tuệ, thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ cô có một vẻ ngoài làm cho biết bao đàn ông say đắm, bốn năm trước Tỉnh Tuệ đã lập cho mình một công ty riêng về thời trang lấy tên là Queen và cùng lúc cũng đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành của tập đoàn đá quý Lâm Thị. 

Từ khi cô ngồi vào ghế giám đốc điều hành của Lâm Thị đã thay đổi lại những luật lệ cũ không còn phù hợp với thời buổi ngày nay và bổ sung thêm những luật mới đã giúp cho Lâm Thị như được thổi một làn gió mới làm cho thị trường đá quý ngày càng phát triển.

Song song với việc đó công ty thời trang Queen cũng ngày càng được mọi người biết đến và đến thời điểm hiện tại đã là một trong những công ty thời trang đứng đầu trong nước.

Tiểu Ngũ đưa cô ra xe lịch sự mở cửa giúp cô, Tỉnh Tuệ khom lưng ngồi vào nhẹ giọng nói

"Cảm ơn"

Sau khi đóng cửa xe lại cẩn thận Tiểu Ngũ mới vòng về đằng trước ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn rồi khởi động xe.

Qua tấm gương anh đưa mắt quan sát thật kĩ cô gái ngồi phía sau, mái tóc cô không dài chỉ vừa đủ để chạm đến vai uốn lượn nhẹ nhàng gương mặt xinh đẹp chỉ phủ một lớp trang điểm nhẹ tạo cho người nhìn cảm giác tự nhiên và dễ gần. 

Nhưng thủ đoạn làm ăn của cô không hề tầm thường, cách làm việc của cô quyết đoán làm cho những người đàn ông trên thương trường không khỏi sợ hãi.

Biệt danh "đại ma nữ" của cô không phải chỉ là một cái danh hão...

"Anh trở về giúp tôi chuyển lời tới anh ấy, cứ nói với anh ấy là nếu anh ấy không đến tìm tôi thì đích thân tôi sẽ đến tìm anh ấy". 

Tỉnh Tuệ nói với Tiểu Ngũ một câu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn ra cảnh vật bên ngoài. 

"Tôi biết rồi". Tiểu Ngũ gật đầu đáp.

------

Ba ngày sau.

Trong một nhà hàng sang trọng Tiêu Cảnh Hoàn ngồi đối diện với Lâm Tỉnh Tuệ, anh đang kiên nhẫn chờ đợi cô gọi món. Cô đã về nước được ba ngày, sau khi dặn Tiểu Ngũ chuyển lời đến chỗ anh một câu nói cô vẫn không hề gọi điện hay nhắn cho anh lấy một tin. 

Sự im lặng của cô làm Tiêu Cảnh Hoàn cuối cùng không thể nhịn được nữa phải hẹn gặp cô cùng nhau ăn tối. Trên danh nghĩa Lâm Tỉnh Tuệ là vợ chưa cưới của anh nhưng thực chất hơn một năm nay hai người mới gặp nhau. 

Cô rất khác với những người phụ nữ mà anh từng tiếp xúc, không hề dính lấy anh làm nũng hay gây ra cho anh vô số những phiền phức mà cô chỉ lặng lẽ làm công việc của mình, nếu không có chuyện cô sẽ không chủ động tìm gặp anh.

"Hoàn, lâu rồi hai chúng ta mới có dịp cùng ngồi ăn tối với nhau".

Cô đưa menu cho phục vụ rồi ngẩng đầu lên cười dịu dàng.

"Đúng vậy" Anh đáp lại.

"Thời gian tới em sẽ ở lại đây một thời gian, bộ sưu tập sắp tới của Lâm Thị sẽ ra mắt vào tháng chín. Em muốn năm nay thay đổi một chút, sẽ không họp báo ra mắt ở Mỹ nữa".

Cô cầm ly rượu vang lên khẽ chạm vào thành cốc của anh rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm mới đặt về chỗ cũ. Ánh mắt của cô từ nãy đến giờ chưa từng rời khỏi anh một phút nào.

"Nếu có gì không quen cứ tìm anh". 

Phục vụ bưng đồ lên, anh lấy dao và dĩa thuần thục cắt bít tết ra đưa cho cô. Tỉnh Tuệ cũng nhận lấy như đây là chuyện đương nhiên, cô cắn thử một miếng khẽ gật đầu ra vẻ hài lòng rồi mới nói tiếp

"Cuối tuần bố mẹ em có bay về đây, anh thu xếp thời gian ăn với họ bữa cơm. Được không?"

Tiêu Cảnh Hoàn thoáng do dự vài giây nhưng cuối cùng vẫn nở nụ cười đáp

"Tất nhiên là được rồi"

Tình yêu duy nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ