Chương 37: Em điều tra tôi?

158 11 0
                                    

Tiêu Cảnh Hoàn nhìn đồng hồ đã là bảy giờ tối, anh đóng máy tính lại cầm chìa khóa lên đi về phía cửa phòng. Nhưng chưa đợi anh mở cửa Tiểu Ngũ đã đẩy cửa đi vào, anh ta rõ ràng giật mình khi nhìn thấy Tiêu Cảnh Hoàn phía sau cửa nhưng rất nhanh vẻ ngạc nhiên ấy đã thu lại anh nhẹ giọng nói

"Cô Lâm tới, anh có tiếp không?" 

Lâm Tỉnh Tuệ? Sao cô ta lại đến đây vào giờ này? Anh suy  nghĩ một chút rồi cuối cùng gật đầu bảo Tiểu Ngũ cho cô ta vào.

Tỉnh Tuệ đứng ngoài đợi cho đến khi Tiểu Ngũ đi ra gật đầu với cô thì cô mới bước vào. Cô ta không có vẻ gì lạ lẫm với nơi này trực tiếp đặt mông ngồi xuống sofa rồi ngẩng đầu nhìn anh khẽ cười 

"Hoàn, chỗ anh tiếp khách như vậy sao? Một tách trà cũng không có?" 

"Tiểu Ngũ, bảo thư kí pha cho cô Lâm đây một ấm trà hoa cúc". Tiêu Cảnh Hoàn lạnh nhạt phân phó, anh đi đến sofa ngồi xuống đối diện cô đi thẳng vào vấn đề 

"Em tới đây có chuyện gì?"

Tỉnh Tuệ nhìn anh mỉm cười, ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh lên tiếng

"Có vẻ anh rất vội. Sao, sợ cô bác sĩ kia chờ lâu sẽ sốt ruột?"

"Em điều tra tôi?" Anh dằn mạnh từng chữ, cảm giác này không hề dễ chịu chút nào.

"No, no. Đây là sự quan tâm, anh nghe cho kĩ đây. Chơi bời thì có thể nhưng đừng để tình cảm dắt mũi, em không muốn dở thủ đoạn để giành giật đàn ông đâu"

Lâm Tỉnh Tuệ huơ huơ ngón trỏ trước mặt anh, nụ cười trên môi càng thêm tươi tắn ngọt ngào nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến ghê người. Cô đang nhắc nhở anh, người vợ chưa cưới này không phải bù nhìn. 

Tiêu Cảnh Hoàn cười phá lên, anh rướn người về phía cô dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên lạnh lùng nói 

"Lâm Tỉnh Tuệ, em đúng là đánh giá cao mình. Em cho rằng Tiêu Cảnh Hoàn tôi là đứa trẻ lên ba để em muốn giành giật là giành giật được sao?"

Dứt lời anh đứng lên đi thẳng ra khỏi phòng. Tỉnh Tuệ nhìn theo bóng lưng anh nhếch môi cười  thì thầm

"Vậy chúng ta thử xem"

--------

Tháng tám trời đang vào lúc giao mùa, buổi tối vẫn có chút lành lạnh Tô Thư Niệm đứng trước cổng trường ánh mắt dáo dác nhìn về phía xa xem xe của Tiêu Cảnh Hoàn đã tới chưa. Một cơn gió thổi qua làm cô khẽ run, trên người chỉ có mỗi chiếc váy trắng ngắn tay dài đến đầu gối không đủ che chắn cho cô khỏi cơn gió vừa rồi.

Từ xa Tiêu Cảnh Hoàn đã thấy cô đứng chờ mình lại nhìn cô khẽ run liền chau mày, anh dừng xe đi xuống mở cửa cho cô nói "Mau vào xe cho ấm đi"

Khi cả hai đã ngồi yên vị trên xe Tiêu Cảnh Hoàn mới cầm bàn tay cô lên giúp cô ủ ấm, anh khẽ nói

"Xin lỗi, anh có chút việc". 

"Không sao". Cô vội rút tay về, không hiểu sao trong lòng lại khẽ rung động. Cô vội lắc đầu cố nhắc nhở mình không được quên người đàn ông này xấu xa, tàn nhẫn đến mức nào, tuyệt đối đừng để vẻ ôn nhu này của anh ta đánh lừa. 

"Em muốn ăn gì?"

"Tôi muốn ăn cháo lươn".

Lúc nãy đứng chờ trong đầu cô toàn là hình ảnh của bát cháo  lươn hiện lên, bây giờ vừa nhắc đến bụng cô đã không nhịn được kêu lên mấy tiếng.

Theo sự chỉ dẫn của Tô Thư  Niệm anh lái xe đến địa điểm bán cháo lươn mà cô muốn ăn, vì ngõ vào nhỏ hẹp nên hai người chỉ có thể đi bộ vào. Đến khi ngồi vào bàn gọi món xong Tiêu Cảnh Hoàn lại một lần nữa không nhịn được lên tiếng hỏi cô

"Em thật sự muốn ăn ở đây sao?"

"Đúng vậy" Tô Thư Niệm gật đầu cái rụp. 

Sao cô không hiểu suy nghĩ của anh cơ chứ? Sinh ra và lớn lên toàn ăn uống ở mấy nhà hàng sang trọng anh  nào có bao giờ phải ăn ở mấy quán ven đường đầy dầu mỡ, bụi bặm thế này. Từ  lúc ngồi xuống đến giờ anh vẫn không chịu đặt tay lên bàn hai hàng lông mày nhíu chặt đủ để kẹp chết một con ruồi. 

"Nếu anh không muốn thì lên xe đợi đi, tôi ăn xong sẽ ra ngay" 

"Không cần" Tiêu Cảnh Hoàn thẳng thừng từ chối, 

Tô Thư Niệm chỉ biết nhún vai, hết cách rồi, là anh ta tự muốn chờ chứ cô nào có bắt buộc gì. Bà chủ bưng lên hai bát cháo lươn đặt lên bàn nhìn Tiêu Cảnh Hoàn khen "Aiyo, anh chàng này đẹp trai quá". 

Tiêu Cảnh Hoàn như muốn nhảy dựng lên, bàn tay đầy dầu mỡ của bà ta lại còn vỗ lên vai anh mấy cái nữa. Nhìn vẻ mặt khổ sở của anh, Tô Thư Niệm phì cười. 

Đợi bà chủ đi rồi, cô đặt vào bát anh một chiếc thìa lém lỉnh nói "Aiyo, anh chàng này, mau ăn cháo đi". Rồi cô gắp vào bát mình một ít rau thơm, một chút ớt trộn đều lên hít hà nói "Thơm quá".

Cô xúc một miếng lên khẽ thổi rồi bỏ vào miệng, hai mắt cô sáng rực lên cảm thán "Ngon quá, lâu rồi mới ăn lại". 

Rất nhanh, bát cháo của cô đã vơi đi một nửa. Tiêu Cảnh Hoàn thấy cô ăn ngon miệng như vậy nhìn bát cháo của mình chần chừ một lát rồi cuối cùng cũng làm theo cô bỏ rau thơm và ớt vào trộn đều lên ăn một miếng. Mùi thơm của gạo và thịt lươn cộng với chút cay cay của ớt làm anh cũng vô cùng ngạc nhiên, cuối cùng cũng giống cô cắm cúi ăn hết bát cháo của mình. 

Đến lúc ngẩng đầu lên mới chú ý ra Tô Thư Niệm vừa cười vừa nhìn anh nãy giờ, anh khẽ ho mấy tiếng để giảm bớt sự xấu hổ đứng dậy nói "Tính tiền thôi".

Tô Thư Niệm nhìn vành tai đỏ ửng của anh cuối cùng không nhịn được ôm bụng cười ngặt nghẽo, cô không ngờ người  đàn ông này khi xấu hổ lại có thể đáng yêu đến như vậy.

Tình yêu duy nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ