Tiêu Cảnh Hoàn vừa lôi vừa kéo Tô Thư Niệm khỏi con hẻm đó, ấn cô vào trong xe còn mình mặt mũi đen sì ngồi vào ghế lái. Nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh cúi gằm mặt xuống hai vai run rẩy anh biết là cô đang cười mình bực bội nói
"Tô Thư Niệm, em còn cười nữa?"
"Tôi không có...haha..."
Tô Thư Niệm vội xua tay chối lấy chối để nhưng lại không kìm nén được tiếng cười phát ra từ miệng mình. Nhìn thấy vẻ mặt đen như đít nồi của anh cô vội ngậm chặt miệng ánh mắt cũng tự giác chuyển hướng.
"Em thử cười nữa xem".
Anh quả thật không thể nhìn được nữa liền nhấn mạnh lại một lần nữa. Người phụ nữ này cũng thật kì lạ, sao lại có thể ngang nhiên cười cợt anh như vậy chứ?
Tôi cứ cười đấy, anh có giỏi thì khâu miệng tôi lại đi. Đây là câu nói từ tận đáy lòng cô, nhưng cô quả thực không có dũng khí nói ra. Biết đâu anh ta tức giận lại cho người khâu miệng cô lại thì coi như cô xong đời rồi.
"Được rồi, tôi sẽ cố gắng".
Cô giơ hai tay lên nhẹ giọng nói nhưng khi nhìn đến gương mặt cau có của anh cô lại không kiềm chế được "phì" một tiếng cười lớn.
Tiêu Cảnh Hoàn hận không thể khâu miệng cô lại nhưng khi nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy ý cười anh lại ngây người. Nụ cười của cô như pháo hoa rực sáng giữa bầu trời đêm khiến anh say mê, anh áp sát mình đến bên cô rồi cúi người hôn lên đôi môi hồng nhuận của cô.
"Ưm..." Hai mắt Tô Thư Niệm mở to, cô không nghĩ tới Tiêu Cảnh Hoàn lại dùng cách này để chặn miệng mình lại.
Bàn tay anh không chịu để yên đưa lên vuốt ve khắp cơ thể cô cuối cùng dừng lại ở một bên ngực, anh luồn bàn tay vào trong lớp áo cô dễ dàng cởi bỏ khuy áo lót cảm nhận sự mềm mại dưới lòng bàn tay.
"Đừng...có người nhìn thấy thì sao?"
Giọng nói run rẩy của cô vang lên giọng nói nhỏ nhẹ pha chút nũng nịu càng làm Tiêu Cảnh Hoàn say đắm.
"Yên tâm, bên ngoài không nhìn được vào trong đâu".
Tiêu Cảnh Hoàn khàn giọng đáp, anh đưa tay ấn nút hạ ghế xuống chiếc ghế tự động ngả ra sau.
Tô Thư Niệm bị giật mình sợ hãi ôm lấy cổ anh khẽ kêu lên, Tiêu Cảnh Hoàn bật cười vì hành động này của cô anh chỉ tốn chút sức đã lột bỏ được quần áo trên người cô. Một tay vuốt ve cơ thể mịn màng của cô một tay từ từ trượt xuống đi vào giữa hai chân cô khàn giọng nói
"Không ngờ Tiểu Niệm của tôi lại nóng lòng như vậy, yên tâm tôi sẽ phục vụ em thật tốt".
Hai má Tô Thư Niệm nóng bừng lên, khi ngón tay anh trêu đùa phía dưới cô cô liền nỉ non nói "Tiêu Cảnh Hoàn...anh đừng...A..."
"Gọi tôi Hoàn, ngoan". Tiêu Cảnh Hoàn muốn nghe cô gọi tên mình một cách thân mật.
"Hoàn..." Tô Thư Niệm ngoan ngoãn nghe lời.
Khi cô gọi tên anh với chất giọng ngọt ngào nũng nịu toàn thân anh như đang sôi sục, anh nâng mông cô lên đưa "người anh em" của mình vào trong.
Chiếc xe khẽ rung lên, nếu có người nào lại gần sẽ đỏ mặt tim đập nhanh chân chạy mất.
-------
Trong quán bar Lâm Tỉnh Tuệ ngồi nhấm nháp ly rượu của mình, tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt dường như không có một chút nào ảnh hưởng đến cô. Một người đàn ông đến gần cúi người thì thầm mấy lời vào tai cô, Tỉnh Tuệ không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho người đàn ông kia rời khỏi.
Đến khi không còn ai quấy rầy mình cô mới cầm cốc rượu lên ngắm nhìn thì thầm
"Xe chấn sao? Khá là thú vị đấy".
Theo như cô biết những người phụ nữ ở bên cạnh Tiêu Cảnh Hòan không ai có thể lâu quá ba tháng, vậy mà lần này người phụ nữ tên Tô Thư Niệm kia lại có thể phá vỡ kỉ lục của anh. Điều này đúng là đáng ngạc nhiên.
Là hứng thú nhất thời hay đã bắt đầu mê đắm? Thật khó đoán.
Tốt nhất chỉ nên dừng lại ở sự hứng thú, nếu không cô sợ cô gái kia sẽ bị mình làm tổn thương mất.
Mà cô từ trước đến nay không muốn đấu với phụ nữ lắm, vì phụ nữ là để yêu thương, không phải sao?
--------
1h sáng Tiêu Cảnh Hoàn mới lái xe về biệt thự, anh xuống xe đi vòng qua ghế phụ bế người con gái đang ngủ chậm rãi đi lên phòng. Khi đặt cô xuống giường còn anh thì lấy đồ đi vào phòng tắm.
Tô Thư Niệm nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm mới mở mắt ra, vừa rồi cô tưởng mình sẽ bị làm tới chết trên xe luôn chứ. Dục vọng của người đàn ông này thật kinh khủng, cô sợ sẽ có ngày bị anh ta làm cho không xuống giường được mất.
NHưng nghĩ đến Tiêu Cảnh Hoàn nói "Tiểu Niệm của tôi" là tim cô lại đập nhanh liên hồi, một dòng nước ấm chảy qua tim cô làm cô khẽ rung động. Cô đưa tay đặt lên tim mình tự nhủ
"Tô Thư Niệm, mày không được rung động. Tuyệt đối không được".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu duy nhất
RomanceMột cô gái mang trong mình vết thương không thể xóa nhòa, buông bỏ mọi ước mơ hoài bão chấp nhận sống một cuộc sống không biết trước tương lai. Anh là một người đàn ông cao quý, phong lưu và đa tình điều khiển mọi việc trong lòng bàn tay nhưng cuối...