Chương 50: Lâm Lam vui vẻ

147 13 0
                                    

Một tiếng sau Tiêu Cảnh Hoàn trở lại bệnh viện với ba suất cơm trên tay, anh đi vào phòng bệnh đặt lên bàn nói

"Mọi người chắc cũng chưa ai ăn tối, anh có mua ba suất em đem cho hai người họ đi"

Tô Thư Niệm gật đầu cầm cơm đến chỗ Tô Niệm Thành nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Hoàn, thấy cô đi tới cậu túm lấy cánh tay cô nói nhỏ

"Chị, anh ta là ai mà lại thân mật với chị như vậy?"

Tô Thư Niệm biết rằng cậu lo lắng cho mình nên mới bày ra vẻ đề phòng như vậy, cô đập tay lên vai cậu lắc đầu

"Không phải lo lắng, mau ăn đi. Không phải em kêu đói từ sớm sao?" Dứt lời cũng đưa cho Ôn Kiều ngồi trên ghế một hộp cơm

"Bà cũng ăn đi".

Ăn xong vì bố đã có Niệm Thành và Ôn Kiều ở đó chăm sóc Tô Thư Niệm cùng Tiêu Cảnh Hoàn đi xuống khuôn viên của bệnh viện ngồi nói chuyện. Hai người đã im lặng được một lúc nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, từ lúc cả hai đều hiểu rõ tình cảm của mình dành cho đối phương anh và cô đều không ngại ngùng thể hiện những cử chỉ thân mật.

"Hôm nay, em đã gặp vợ chưa cưới của anh". Tô Thư Niệm lên tiếng phá tan sự yên tĩnh giữa hai người.

"Anh sẽ không cưới cô ấy, anh sẽ không để hôn nhân của mình chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại. Bố mẹ anh và cả bố mẹ cô ấy đều sắp đặt cuộc đời của con mình theo ý muốn của họ, cô ấy chấp nhận sống một cuộc sống theo ý của người khác còn anh thì không. Anh muốn tự quyết định cuộc đời mình"

Tiêu Cảnh Hoàn nghiêm túc nói, bàn tay nắm lấy tay cô càng siết chặt hơn như muốn cho cô biết mình sẽ làm được những gì đang nói.

Tô Thư Niệm nhìn người đàn ông ngồi cạnh ánh mắt liền trở nên dịu dàng hơn, bàn tay anh rộng lớn ấm áp bao lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá của cô. Cô gật đầu nhẹ giọng nói "Em tin anh".

------------

Mục Thanh đưa Lâm Lam đến buổi triễn lãm tranh của họa sĩ Elvit - một họa sĩ nổi tiếng trong giới hội họa. Ông chỉ đến thành phố này duy nhất một ngày để tham gia buổi triển lãm của mình, Mục Thanh dắt cô đến chỗ ông lịch sự cúi đầu

"Chào ông Elvit, tôi có một người bạn rất thích tác phẩm của ông"

Elvit nhìn cô gái nhỏ đang nấp sau lưng Mục Thanh liền cảm thấy thú vị, ông bật cười lên tiếng "Cô gái nhỏ, sợ tôi sao?"

Lâm Lam lúc này mới chịu ló mặt ra cô lúng túng đứng trước mặt ông

"Cháu...cháu rất hâm mộ chú, không ngờ có ngày cháu được đứng nói chuyện với chú trực tiếp như thế này...chú có thể cho cháu xin chữ kí được không ạ?"

"Được chứ".

Elvit vui vẻ đồng ý.

Ông nhìn Mục Thanh đứng bên cạnh trong lòng cũng hiểu vài phần, muốn đổi được nụ cười của cô gái này anh cũng đã làm không ít việc đây.

Lâm Lam xin được chữ kí của Elvit liền vô cùng hạnh phúc, đôi mắt nhỏ đầy ý cười tung tăng chạy nhảy mái tóc dài cũng vì thế mà tung bay trong gió. Mục Thanh đi phía sau cô cũng cảm thấy vui vẻ, anh nhẹ giọng hỏi

"Chỉ có chữ kí thôi mà vui vậy sao?"

"Vui chứ! Anh còn không nhìn xem đây là chữ kí của ai, là chữ kí của Elivit, Elivit đấy".

Lâm Lam nhìn quyển sổ có chữ kí của Elivit vui vẻ đáp. Chữ kí này cô phải cất thật kĩ, nếu không sẽ bị mấy người trong kí túc xá lấy trộm ngay.

"Chỉ là chữ kí thôi mà, em thích mai anh sẽ kí cho cả chục quyển". Mục Thanh lẩm bẩm ở phía sau.

"Ai mà thèm chữ kí của anh chứ?"

Lâm Lam nhìn anh hừ lạnh rồi lại tiếp tục nhảy chân sáo, tâm trạng cô bây giờ quả thật là vô cùng hưng phấn.

-----------

Tô Thư Niệm ở lại bệnh viện đêm nay để chăm sóc Tô Triết, Ôn Kiều đã được Niệm Thành đưa về nhà. Nếu mà bà ta còn ở đây, cô và bà ấy sẽ lại cãi vã, nhiều lúc cô thật sự muốn hỏi bố tại sao lại có thể cưới người phụ nữ này về nhà cơ chứ?

Cô bê một chậu nước ấm đến bên giường giúp ông lau mặt mũi, dù ông không thương yêu, không quan tâm đến cô nhưng dù sao ông cũng là bố của cô. Tô Thư Niệm này sao có thể bỏ mặc bố mình mà không để tâm được chứ?

Tiêu Cảnh Hoàn muốn ở lại cùng cô nhưng cũng bị cô đuổi về, đã rất lâu rồi Tô Thư Niệm chưa được ở bên bố một mình như thế này. Cô thật sự rất nhớ hồi nhỏ, lúc đó mẹ còn sống một nhà ba người họ vô cùng hạnh phúc.

Đến bây giờ dù đã lớn nhưng sâu trong cô vẫn mong muốn mình có một gia đình thực sự như hồi nhỏ.

Nhưng đó là điều không thể. ngồi nghĩ lung tung bất giác từ bao giờ cô đã chìm vào giấc ngủ.

Tình yêu duy nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ