chap 28

1K 88 21
                                    

Nhận tem

Xanhhgreen

YenCR7

Jungkook thẫn thờ ngẫm lại quá khứ của mình thì bên ngoài tiếng mở cửa lại truyền vào. Kim Taehyung hôm nay ăn mặc như mọi hôm vẫn là quần Jean đen, cùng áo thun đắt tiền chỉ có điều khác biệt là ở hắn có vẻ vui vẻ hơn mọi hôm. Đặc biệt là cái nhếch môi trên gương mặt khiến hắn vừa tạo cảm giác yêu nghiệt vừa tươi sáng.

Thấy cậu bần thần chỉnh lại mấy cây súng tâm trạng hắn càng hiếu kì hơn liền ngồi vào sofa ở phía đối diện cậu.

- Sao cậu lại vào đây được_ Jungkook thấy hắn không bất ngờ mà hỏi

- Chìa khóa sơ cua để làm gì? Jeon Jungkook à, cậu giữ nhiều súng như thế này có tính là giữ súng trái phép không đây?

- Cậu được học nhiều quá nên thanh tẩy tâm hồn trở thành công dân tốt rồi sao?_ Jungkook khinh bỉ nói.

- Chắc là vậy rồi! Nhưng mà tôi quả thật rất hứng thú với loại súng lục này!_ Taehyung tùy ý lấy một cây trong số chúng, Jungkook đau đầu chả buồn ngăn lại.

- Cậu thích nó lắm đúng không? Nhưng mà nó là súng của tôi! Cậu có hứng thú thì cũng không thuộc về cậu đâu_ Jungkook ngã về phía sau xoa xoa đầu.

- Tôi có thể đặt làm cả chục cây như vậy đấy. Chẳng qua là đã lâu không sờ vào thứ hàng nóng này thôi. Còn nữa tôi có một cây súng lợi hại hơn mấy loại này. Tôi cũng không cần xin cậu!

- Cậu đến đây làm gì?

- Cậu vài ngày nữa đến gặp Đường thiếu gì đó đúng không? Tôi cũng muốn đi

Jungkook nghe hắn nói đỡ người bật dậy đáp

- Không được! Tôi đã nói rồi cậu đừng xen vào chuyện của tôi.

- Jeon Jungkook à! Cậu đi một mình như vậy khác nào nạp mạng đây! Nghĩ bằng đầu gối thì cũng biết là hắn ta không phải là kẻ dễ đối phó. Hôm đó, hắn ta đã "chào hỏi" cậu gãy những ba cái xương sườn thì lần tới là chào hỏi kiểu gì đây! Cậu hiện tại là người của tôi thì bằng mọi giá cậu không được chết khi chưa có sự cho phép của tôi._ Taehyung chống tay phân tích suy nghĩ của mình

Jungkook nhìn hắn chầm chầm vẫn lặng im không nói. Dù biết là mục đích của hắn cũng có trục lợi riêng nhưng sự trục lợi này không có hại đến cậu, nghĩ đơn giản hơn đó như là một lời quan tâm của hắn. Cậu mỉm cười, lâu rồi cậu chưa nghe được một lời quan tâm. Nghe được câu nói từ Taehyung khiến cậu có chút vui vẻ. Đối với một người thiếu tình cảm như Jungkook, lời quan tâm dù giả dối nhưng vẫn cảm thấy một chút ấm áp.

- Cậu cười gì chứ tôi nói có gì sai?_ Taehyung đang ra sức thuyết phục lại nhận được cái mỉm cười khó hiểu từ cậu không khỏi nhíu mày.

- Tôi biết cậu đang muốn gì, nhưng mà tôi sẽ sống sót trở về mà. Nếu cậu đã có lòng tốt chi bằng mua dùm tôi một ít đồ đi. Jimin đang giận tôi, tôi không muốn nhờ cậu ấy. Tôi đói rồi! Hiện tại, tôi đã là "người của cậu" rồi, tôi chưa chết dưới tay của Đường thiếu thì đã chết vì đói đói._ Jungkook thu lại nụ cười nhẹ giọng nói, lúc này đầu cậu có cảm giác choáng khiến cậu nghĩ mình đang bị đói quá mà choáng.

[Longfic] [Vkook]( Ta Dạy Sói Đến Thịt Mình) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ