chap 18

973 97 13
                                    

Jungkook hớp một ngụm khí lặn sâu xuống bể nước. Hóa chất có trong bể khiến Taehyung đã mất ý thức. Không có sự chần chừ, cậu nhanh chóng áp môi mình vào môi Taehyung truyền khí qua cho hắn.

Cảm giác một luồng điện nhỏ nhanh chóng chạy người một cách bất chợt khiến Jungkook tê dại. Dù hai người đã từng vô tình chạm nhau một lần nhưng cảm giác không chân thực như bây giờ.

Taehyung lấy dần lại ý thức, cảm giác một luồng khí tràn vào trong sinh mệnh và một vật thể ấm nóng mang cảm giác ấm áp dưới bể nước lạnh lẽo. Jungkook nhanh chóng  Đánh đổ suy nghĩ trong đầu, khi Taehyung đã bắt đầu ngọ nguậy. Đôi môi cậu nhanh chóng tách rời khỏi Taehyung. Lấy con dao sắc nhọn từ trong túi. Cậu nhanh chóng cắt đứt những sợi dây trói tay Taehyung. Kéo hắn trở lên thành bể. Bên trên Woojin đang chờ sẵn, hai người phối hợp ăn   ý đã kéo Kim Taehyung trở về sau khi lượn một vòng quỷ môn quan.

Đặt Kim Taehyung xuống nền đất, Jungkook nhấn vào lòng ngực Taehyung. Hắn sặc nước đến đỏ cả mặt.

- Đại ca à! Anh ổn chứ!_ Woojin hỏi

- Sặc.. hừ_ Taehyung gầm gừ

- tôi sẽ đưa cậu ta đến bệnh viện trước, tình hình ở đây các cậu tự lo đi_ Jungkook đề nghị

- Được rồi cậu đưa Taehyung đi trước đi. Tụi tôi sẽ xử lí tốt thằng khốn Min Jaesuk  này. Kể cả thằng nhóc cấu kết với tên này_ Hoseok nghiến răng

_________________

Park Jimin từ trong phòng cấp cứu đi ra.

- Cậu ta sao rồi?_Jungkook hỏi

-Tôi phải nói là... Jungkook à, cậu làm cái quái gì mà để hắn ra nông nổi này vậy?_ Jimin cáu lên

- Không phải tôi làm

- ôi trời! Cứ tưởng cậu thú tính tới nổi khắc nghiệt vậy. Nhưng dù sao Kim Taehyung đúng là tạo nghiệt mà. Ăn ở sao mà cho đối phương chơi ác quá._ Jimin than thở

- Cuối cùng là  như thế nào?_ Jungkook mất kiên nhẫn

- Cậu ta đã bị thương mà còn bị nhúng vô nước có vôi thì đúng là... chậc chậc nhưng cũng may. Vết thương của cậu ta không sâu  thịt không bị nứt ra. Hàm lượng vôi không nhiều cứu kịp thời. Nếu không thì... da cũa cậu ta bị hoại tử con mẹ nó rồi. Có khi còn bị ngộ độc mà chết đó.

- Mà này, cậu chắc cũng nhảy vào nước cứu cậu ta. Nhanh nhanh vào phòng nghĩ của mình tẩy rửa sạch sẽ vôi trên người đi. Tay cậu có vết xước kìa. Rửa lẹ đi để khử trùng nhanh, mình có đồ nè_ Jimin thúc giục hối hả

- Được rồi cảm ơn

- Gì chứ bạn bè mà ông haha _ Jimin mỉm cười

________________

Căn phòng Vip, Kim Taehyung mặt không cảm xúc ngồi trên giường bệnh, đầu quấn băng gạc vùng bụng và cánh tay bị bó băng gạc. Trông thê thảm hơn Jung Hoseok khi bị đánh lén gấp bội. Tay hắn bất giác sờ lên môi mình. Hắn vẫn còn nhớ cảm giác non mềm ấy mang lại.

Lúc ấy hắn như con người chết đuối vớt được chiếc phao cứu sinh. Đến giờ tim hắn vẫn còn đập thình thịch. Không biết là vì sợ hãi hay là cảm giác giác bối rối bởi cái chạm môi kia. Bây giờ, trong đầu hắn không ngừng hiện ra hình ảnh của Jeon Jungkook. Đặc biệt là lúc ấy ấy...

[Longfic] [Vkook]( Ta Dạy Sói Đến Thịt Mình) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ