chap 7

1.1K 124 2
                                    

ngocdung1603
Tặng cho thím vì đã ủng hộ tôi.😙

Taehyung không thể chịu được nóng bỏng của ngọn lửa quái dị dập không tắt kia mà ngất đi. Hắn oán hận nhìn 2 con người ngoài kia như oan hồn không tan rồi gục xuống.

- Game over_ Jimin giơ ngón tay cái ra trỏ xuống khinh bỉ.

Jimin bước vào phòng VIP, lấy ra một lọ nước màu trong suốt xịt vào đống lửa đang cháy hừng hừng chổ sofa và bàn rượu. Ngọn lữa hừng hực dần vơi đi rồi từ từ tắt. Căn phòng tràn đầy khói trắng nhưng xung quanh căn phòng như chưa từng bị cháy. Jungkook bước vào nắm lấy áo Kim Taehyung lôi hắn dậy kéo đi. Park Jimin quái dị hơn mặc Jungkook lôi Taehyung. Y lại cầm một lọ khác màu xanh nhạt xịt xung quanh căn phòng. Jung Hoseok bị trói nhưng quan sát được hết toàn bộ việc làm của hai vị quái vật này mà lạnh cả sống lưng. Một kẻ thì ra tay tàn độc với chủ nhân, một kẻ thì cứ rãi những dung dịch quái dị. Thế mà 2 người đó lại chung một đội đúng là hại nhân loại mà. Khi nghĩ về ngọn lửa kì lạ lúc nảy làm Hoseok không khỏi tò mò. Lửa cháy như nuốt chửng con mồi nhưng lại không thêu đốt được gì hết. Thật quái dị, hắn cũng thầm thán phục cái kẻ tạo ra loại lửa kinh như vậy. Đúng là hai kẻ không thể đụng đến.

Khi Jimin tẩu tán hiện trường, dự tính rút lui mặc đám người còn ngất xỉu trong kia. Nhưng gặp thấy mặt tên Hoseok kia y lại tràn lửa giận. Dám nói y lùn y cao tới 1m73 lận đó. Lùn cái beep. Bước tới Jung Hoseok. Y thẳng chân đá thật mạnh và liên tiếp vào Jung Hoseok.

- Tên công tử chết tiệt! Dám bảo ta đây lùn hả. Lùn nè.

- Ư...ư

Hoseok bị bịt miệng chỉ có thể ư a trong miệng chịu đòn của Jimin.

- Này thì ư.. a cho chừa. Tên nhóc như ngươi lớn hơn ta bao nhiêu tuổi mà gọi nhóc... nhóc này!

Jimin vẫn cứ đánh và chửi

- Nhớ mặt ta nhé! Park Jimin! Từ đây đừng để ta gặp mặt ngươi.

Jimin lấy trong túi áo ra một viên thuốc nhỏ màu đỏ. Giật miếng bịt miệng của Hoseok ra Jimin cười gian ép hắn uống.

- Này! Cậu cho tôi uống cái gì đó! Tôi không uống!

- Cậu nghĩ không uống là được à. Uống vô cho tôi

Jimin ép miệng Hoseok cho thuốc vào. Hoseok bị ép không tày nào phản kháng được thế là nuốt vào.

- Ưc.. cậu cho tôi uống cái gì vậy?

- Thật ra là thuốc mới chế của tôi! Có lẽ cậu sẽ phải bị nổi ngứa ba ngày. À mà.. không có thuốc giải đâu. Nhưng chỉ cần cậu chịu được 3 ngày nó sẽ từ từ hết thoi. Bye

Jimin để lại một nụ hôn gió và cười khoái trá. Rồi rời đi nhưng vẫn cố đảo lại nhắc nhở.

- Tôi quên mất không nói với cậu. Đêm nay hãy ở đây với các nàng say ngủ kia đi. Vì sẽ chẳng ai đến cứu cậu đâu. Tôi sẽ nói với chủ bar dùm cậu là ngày mai sẽ cho người tới giúp... Còn đêm nay hãy tận hưởng đi. Haha

Jimin bước ra ngoài khóa cửa phòng Vip mặc cho Hoseok khóc không ra nước mắt. Hôm nay có lẽ ra đường không xem ngày hay sao nên mới gặp xui xẻo như này. Tức thật,

[Longfic] [Vkook]( Ta Dạy Sói Đến Thịt Mình) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ