chap 23

1.2K 93 10
                                    

-Park Jimin, con cứ suốt ngày ru rú trong cái bệnh viện đó đến bao giờ. Mày nghĩ xem bây giờ mày bao nhiêu tuổi rồi. Con ơi là con.

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang ngồi trong văn phòng làm việc của Jimin không ngừng than

Jimin ngồi kế bên không ngừng bịch tay để bớt nghe tiếng ồn từ mẹ mình.

- Mẫu thân đại nhân à! Người đừng lo cho con nữa. Con đã nói rồi, con không muốn lấy vợ bây giờ đâu.

- Mày hay lắm, mày nhìn xem bạn mày ai cũng có con rồi. Còn mày nhìn xem. Mày đã 25 tuổi rồi. Mày hãy lấy vợ đi con._ Bà Park không ngừng đánh vào Jimin.

- Mẹ ơi thôi đi, con đã bảo không lấy! Con không thích... phụ... con thích lấy vợ._ Jimin suýt nữa là nói ra mình không thích phụ nữ.

Quả thật y cũng đã biết mình không thích phụ nữ từ năm đại học. Trước đó y cũng từng có một mối tình hồi cấp 3 nhưng rồi nhanh chóng tan vỡ. Vốn dĩ y không phải cong nhưng môi trường và kí ức bị cô bạn gái phản bội và nhanh chóng chớp ngạt trước cậu bạn trai đẹp trai cùng phòng khiến y không cong mới là lạ.

Tuy nhiên, cậu bạn trai của y cũng như mối tình trước đó. Phản bội lại lòng tin của y, quen một cô gái khác và họ đã tiếng tới hôn nhân. Jimin lại rơi vào vực thẩm lần thứ hai và cái hố này quả thậtcho hắn một trải nghiệm sâu sắc. Người ta bảo thẳng thì có thể bị bẻ cong nhưng cong thì sẽ mãi khong bao giờ thẳng. Y dù bị vết thương lòng cho mối tình nam nam của mình nhưng  y không thể phụ nhận y không thích đàn bà. Jimin không còn tin vào tình yêu nữa. Y sợ đàn ông lẫn đàn bà.

- Cái thằng trời đánh này. Có bao giờ mẹ ép mày điều gì chưa? Mày không chịu làm cho tập đoàn ở nhà. Mày đòi làm bác sĩ mẹ có cản không. Mày đòi ra ở riêng dù mày là con một. Mẹ có phản đối? Giờ mẹ chỉ xin mày có vợ có con mày cũng không chịu sao? Cái thằng... ôi cái đầu của tôi_ mắt bà rưng rưng ôm ngực

- Mẹ.. mẹ à! Mẹ sao vậy?_ Jimin hoảng hốt ôm bà.

- Mày mà không nghe mẹ thì đừng nhìn mẹ.

-Mẹ!

_________________

Một buổi tối Tại một quán nướng lề đường nào đó.

Jimin sau khi bị bà mẹ tẩn một trận buồn bả đi uống rượu.

- Jungkook à!_  Jimin gọi Jungkook Giọng y uất ức

- Có chuyện gì à?_ đầu dây bên kia Jungkook đang ở nhà giúp Jiho làm bài tập.

- Đi... ức.. uống rượu với mình đi!

Nhận ra giọng buồn bả cũa bạn Jungkook hỏi.

- Cậu đang ở đâu?

- Quán rượu... chúng mình.. thường hay uống. Ức.. đi uống với mình đi.

- Được rồi! Cậu ở đó đừng đi lung tung nha._ Jungkook nhắn với Jimin rồi cúp máy.

- Ai vậy chú?_ Jiho hỏi

- Jiho à! Con hãy dẹp bài tập đi. Chú có chuyện cần đi một chút. Con ở nhà nha. Chú sẽ gọi chú Taehyung về

- Ưm.. Jiho sợ ma lắm! Không ở một mình đâu._ Jiho làm nũng ôm chân cậu.

[Longfic] [Vkook]( Ta Dạy Sói Đến Thịt Mình) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ