5

1.2K 151 15
                                    

Lần này, thay vì ròng rã cả tiếng đồng hồ nằm trên gường mà không có hi vọng gì cho việc ngủ, Taehyung bỏ cuộc sau vài giờ và rón rén vào phòng khách. Lúc này, cậu ngồi trên sofa, ôm lấy đầu, rơi nước mắt vì thứ cảm giác cậu phải chịu đựng cả triệu lần suốt những ngày qua.

Thật nực cười làm sao, sự sợ hãi và thiếu ngủ có thể tác động tới người ta đến thế. Nghe có vẻ như cậu đang làm quá lên, nhưng Taehyung không thể nhớ nổi cảm giác khi mà cậu có thể nhắm mắt mà không thấy sợ hãi bởi cơn ác mộng liên tục bổ vào đầu, hoặc cảm giác thiếp đi và ngủ dậy sau vài tiếng, tươi tỉnh, sẵn sàng đối mặt với ngày mới.

Hiện tại, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi, thất vọng, và kinh sợ. Cậu cố giữ tiếng nức nở nhỏ nhất có thể, suy nghĩ có thể làm ai đó thức dậy và quấy rầy giấc ngủ của họ dường như quan trọng với cậu hơn là sức khỏe của bản thân.

"Tae?"

Cậu sững người, ngay lập tức nhận ra giọng nói đến từ sau lưng cậu, nhưng cậu chối từ đối mặt với người ấy trong khi cậu đang rối bời như này.

"Taehyungie? Phải em không?"

Chẳng để tâm đến sự gắng gượng của cậu, tiếng nức nở vỡ ra từ cổ họng, vang lên khắp phòng. Ngay lập tức, cậu cảm thấy một vòng tay bao bọc lấy cậu và giọng nói dịu dàng của Yoongi thì thầm vào tai.

"Được rồi, Tae. Hyung đang ở đây, anh giữ được em rồi," những giọt nước mắt vẫn rơi, và cậu cuối cùng cũng thúc ép bản thân được ngả đầu vào lồng ngực của Yoongi, cho phép dòng nước mắt cậu cố kìm nén thoát ra.

Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thầm thì nhẹ nhàng của Yoongi và tiếng thổn thức của Taehyung, dần dần sự im lặng trả về phòng khách. Có thời điểm, Taehyung chắc rằng người khác, hẳn là Seokjin, nghe thấy tiếng ồn và đi ra xem xét, nhưng cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì rõ ràng Yoongi đã quay lưng lại. Không phải là những người khác không giúp được, chỉ là cậu muốn vòng tay của Yoongi, thế thôi.

Yoongi luôn biết phải làm gì.

Khi tiếng khóc của Taehyung chuyển thành những tiếng sụt sịt, và hơi thở gấp gáp, không ổn định của cậu biến mất, Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Anh biết có lẽ em không muốn nói nhiều, nhưng anh không chấp nhận câu trả lời không vào lúc này," Yoongi dịu dàng nói, nhưng cũng đầy kiên quyết, và Taehyung cảm thấy cực kỳ căng thẳng trong cái ôm của người lớn hơn. "Nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra."

"Chỉ là, thật ngu ngốc mà hyung, thật đấy, anh không cần lo-"

"Anh không cần lo lắng, Tae? Thật sao?" Taehyung ngần ngại trước giọng điệu giễu cợt của Yoongi, và tiếng cười nhưng nghe như không cười. "Anh về nhà và thấy em ngồi trên ghế khóc lúc 2:30 sáng, và em nói rằng anh không cần lo lắng cái gì?"

"Nhưng, không em không có ý như vậy, em chỉ-"

"Không, Tae, em hãy nghe anh nói đây này," và Taehyung ngay lập tức im lặng khi Yoongi lần thứ hai ngắt lời cậu, giọng nói trở nên uy quyền hơn qua từng từ. "Có việc gì đó đã xảy ra vài ngày trước, và anh biết em không muốn kể gì về nó, nên anh không hề ép em. Anh đã hỏi em vài lần, nhưng anh dừng lại. Anh để cho em tự chọn. Nhưng giờ anh sẽ không làm thế nữa, em cần nói cho anh biết đã có chuyện gì."

(Taegi/Trans) lonely (but not when you hold me)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ