| Chương 34 | Tớ thích cậu, nhưng cậu ngốc lắm, cậu không biết

2.1K 97 15
                                    

Lương Tú Tú đang nói chuyện cùng Từ Gia, đắm chìm trong giọng nói dễ nghe trong suốt của cậu, trước mắt đột nhiên bị bóng người chắn lấy, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Vệ Lăng Dương đứng bên cạnh, đen mặt nhìn mình, thế là bị hắn dọa sợ:

"Cậu làm gì vậy?"

"Tôi còn hỏi cậu muốn làm gì nữa kìa?" Vệ Lăng Dương hỏi nhỏ, "Mặt thì chột dạ, làm chuyện đuối lý gì ở chỗ tôi hả?"

"Cậu nói bậy bạ gì đó?! Tôi chỉ lại đây hỏi Từ Gia mấy vấn đề, ai làm chuyện đuối lý!" Lương Tú Tú tức giận nói, mỗi lần nói chuyện với Vệ Lăng Dương đều bị hắn chọc cho tức chết.

"Lục Đình Xuyên không phải ngồi sau cậu sao, cậu chạy sang hỏi Từ Gia làm gì?" Vệ Lăng Dương hất cằm về phía Lục Đình Xuyên, giục nhỏ, "Mau tránh ra, tôi muốn về chỗ đọc sách."

"Còn chưa vào học, bình thường có thấy cậu chăm chỉ vậy đâu." Lương Tú Tú lầm bầm, đứng lên trả chỗ cho hắn, cầm vở bài tập chuẩn bị về chỗ mình.

"Chờ đã." Từ Gia lên tiếng gọi nhỏ, nhanh chóng tính toán đề bài vừa rồi mới giải được một nửa trên giấy nháp, sau đó đưa các bước giải cho nhỏ, "Cho cậu."

Lương Tú Tú nhận rồi cười tươi rói với Từ Gia: "Cảm ơn cậu, Từ Gia, cậu thật tốt." Nói xong liền hừ một tiếng với Vệ Lăng Dương, ngâm nga một khúc hát trở về chỗ mình.

"Từ Gia, cậu thật tốt." Vệ Lăng Dương nhại theo giọng điệu của nhỏ, nói xong còn tự trợn mắt xem thường mình, đặt phích nước của Từ Gia trong tay mình lên bàn cậu, biết rõ còn hỏi, "Sao nhỏ cứ tìm cậu hoài vậy?"

"Chỉ hỏi mấy bài thôi mà." Từ Gia vặn phích nước, rót một ly để giải nhiệt.

"Nhỏ nằm trong top 10 của khối, có gì mà không hiểu?" Vệ Lăng Dương lấy lời vừa nghe được ra chế nhạo, rõ ràng có dụng ý khác.

"Nếu cậu ấy hiểu hết thì nhất khối đã không phải tớ rồi." Từ Gia thuận miệng nói, uống hết ly nước rồi lại rót nửa ly.

"Hỏi bài là giả, muốn nói chuyện với cậu mới là thật, nói thì nghe hay lắm, còn tưởng tớ không biết à." Vệ Lăng Dương chua chát nói, bản thân không biết lời này ghen tuông biết chừng nào.

Động tác uống nước của Từ Gia ngừng lại, sau đó điềm nhiên như không có việc gì uống hết ly, mới nói:

"Đúng vậy, cậu biết cũng nhiều ghê."

"..." Vệ Lăng Dương bị cậu làm nghẹn, nhìn cậu ra vẻ không để tâm không chán ghét, câu vừa rồi "Tớ mà là Từ Gia thì cũng thích học sinh giỏi nằm trong top 10 của khối giống mình" trong miệng người khác lại bắt đầu vang vọng bên tai, làm người trong top 20 của lớp như hắn cảm thấy nguy cơ cực kỳ, vội vàng hỏi, "Vậy còn cậu?"

"Hửm? Tớ sao cơ?"

"Cậu ... không thích nhỏ đó chứ?" Vệ Lăng Dương kề sát bên tai Từ Gia, hạ giọng, "Cậu thích Lương Tú Tú không?"

Hơi thở khi hắn nói chuyện thổi bên tai Từ Gia, kích thích cậu hơi ngứa, Từ Gia không khỏi đưa tay vân vê vành tai, thầm nghĩ, tớ không thích cô ấy, tớ thích cậu cơ, nhưng cậu ngốc lắm, cậu không biết.

Ký ức đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ