| Chương 25 |

1.9K 92 1
                                    

Sáng hôm sau, trên bàn Từ Gia có thêm một túi to, bên trong có bánh mì và sữa chua, Từ Gia sững sờ một lúc, quay đầu hỏi Vệ Lăng Dương:

"Cậu mua hả?"

"Hửm?" Vệ Lăng Dương lại gần nhìn, phát hiện trong túi to có một tờ giấy, mở ra nhìn thì thấy viết trên đó ba chữ —— Thật xin lỗi.

Bữa sáng kèm theo xin lỗi.

Vệ Lăng Dương lập tức hiểu ra, đây là bữa sáng Tề Gia Bảo mua để xin lỗi Từ Gia, gồm hai ổ bánh mì và hai hộp sữa chua, chắc là mua cho cả phần hắn luôn, thấy vậy Vệ Lăng Dương nhịn không được nói thầm:

"Tiểu tử này biết điều lắm chứ."

"Cậu nói gì đó?" Hắn nói rất nhỏ, Từ Gia không nghe rõ, nhìn tờ giấy trên tay hắn hỏi: "Đây là cái gì?"

"Không có gì." Vệ Lăng Dương đưa tờ giấy cho cậu, "Có lẽ ai đó làm chuyện có lỗi với cậu nên mua đồ nhận lỗi."

Từ Gia nghi ngờ nhìn chữ viết trên tờ giấy, suy xét một hồi, thật sự nghĩ không ra ai làm chuyện có lỗi với mình để xin lỗi.

Chẳng qua cậu không nghĩ được nhiều, vì tiếng chuông giờ đọc bài buổi sáng đã vang lên.

Người ta thường bảo xuân thu khiến bạn mệt mỏi, nhưng mệt mỏi cũng kèm theo buồn ngủ, nhất là giờ đọc bài buổi sáng khiến người ta buồn ngủ vô cùng, trong phòng học, ngoài số ít người hăng hái đọc to vang vọng, phần lớn còn lại đều uể oải há mồm, giọng nói hầu như bị lấn át bởi tiếng ve ngoài cửa gào thét ngày đêm không biết mỏi mệt, vừa nghe tiếng chuông hết giờ vang, cả đám như bị tắt chốt, thanh âm véo von lập tức im bặt.

"Nộp bài luận tuần đi, các học sinh để bài luận tuần của mình lên trên bàn, tôi đi qua thu."

Phía trước truyền giọng Lương Tú Tú, nhỏ không những là lớp trưởng mà còn là đại diện tiết ngữ văn, phụ trách các công việc như thu bài tập, bài thi cho giáo viên.

Mọi người nghe lời đặt bài tập lên góc phải bàn học, Lương Tú Tú thu một loạt theo hàng, tới chỗ Từ Gia và Vệ Lăng Dương thì ngừng lại.

Nhìn Vệ Lăng Dương lười biếng tựa trên ghế cầm vở quạt gió, không hiểu sao làm nhỏ nhớ tới dáng vẻ chơi bóng nghiêm túc hôm thứ sáu của Vệ Lăng Dương, khi đó Vệ Lăng Dương mang đến cho người ta cảm giác sắc bén và tài năng lộ rõ, khác một trời một vực với bộ dạng mặt mày mất kiên nhẫn vì sắp bị nóng chảy này.

Lại nói lúc còn học cấp 2 Vệ Lăng Dương cũng thường chơi bóng, chẳng qua khi đó nhỏ không tới xem mà thôi.

Vệ Lăng Dương thấy Lương Tú Tú đứng bất động cạnh bàn mình, động tác quạt vở ngừng lại, cho rằng nhỏ lại tới tìm Từ Gia nên dứt khoát cầm bài luận tuần trên bàn mình và Từ Gia nhét vào ngực nhỏ, sau đó lên tiếng đuổi người:

"Đi đi đi, đứng ở đây chắn gió mất rồi lớp trưởng à!"

"......" Lương Tú Tú liếc xéo hắn, thở phì phì đi chỗ khác, nghĩ thầm chớp mắt vừa rồi mắt mình nhất định bị mù mới cảm thấy Vệ Lăng Dương rất đẹp trai, đây quả thực là tên khốn chẳng thể hòa bình ở chung.

Ký ức đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ