Chương 63

2.2K 111 45
                                    

Từ chủ nhật đến giờ, Từ Gia cứ luôn nghĩ khi gặp người ta rồi thì mình nên nói gì, hay là trực tiếp ôm hắn luôn không nói gì hết.

Cậu nghĩ ngợi rất nhiều, nhưng chưa bao giờ suy xét người đó không phải là Vệ Lăng Dương của cậu.

Đối phương lại nói gì đó nhưng cậu không để tâm nghe, rõ ràng là giọng nói quen thuộc đến không thể quen hơn, cậu lại thấy sao mà xa lạ quá, từng câu từng chữ khiến đáy lòng cậu bỗng dưng rét lạnh.

—— Chuyến bay giữa trưa 12 giờ, tôi chờ cậu đến.

—— Tuần tới tôi sẽ bay đến B thị, cậu có thể đến đón tôi không?

Em đến rồi, nhưng mà Vệ Lăng Dương, còn anh thì sao?

Bởi vì em đã đến quá muộn, nên anh không còn muốn về nữa sao?

"Gia Gia?"

Đối phương thấy cậu không nói lời nào lại gọi một tiếng, tầm mắt tan rã của Từ Gia chậm chạp dừng lại trên gương mặt hắn.

Là một gương mặt trẻ tuổi anh tuấn, vóc người cao ráo, ít nhất cũng phải hơn 1m9. Từ Gia còn nhớ mấy năm trước lúc Vệ Lăng Dương đến tìm mình, hắn đã cao đến 1m88 rồi, nhiều năm không gặp, có lẽ hiện giờ hắn cũng đã hơn 1m9.

Chưa kể, không biết có phải do giọng nói của đối phương hay không mà cậu lại cảm thấy góc cạnh của người đối diện có nét tương tự với Vệ Lăng Dương, nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi.

"Cậu sao thế?" Đối phương hỏi.

"Không có gì." Từ Gia lắc đầu, mặc dù đã biết đáp án nhưng vẫn muốn xác nhận lại, "Cậu là ..."

"Phải rồi, quên tự giới thiệu nữa." Đối phương bật cười sang sảng, vươn tay với cậu, "Tôi là Tráng Chí Lăng Dương, tên thật là Lục Chiêu Dương."

Tôi là Tráng Chí Lăng Dương.

Chỉ một câu đơn giản thế thôi mà đã khiến trái tim Từ Gia rơi xuống thật mạnh, nhìn bàn tay vươn ra trước mặt, cậu im lặng mấy giây mới duỗi tay nắm lấy, khẽ đáp một câu:

"Xin chào, tôi là Mạc Vong Lưu Niên, tên thật là Từ Gia."

Nhận người quen xong, Từ Gia cùng Lục Chiêu Dương rời khỏi sân bay.

Trên đường về, Từ Gia hỏi đối phương, rõ ràng hai người chưa bao giờ gặp mặt, sao hắn lại nhận ra mình.

Lục Chiêu Dương nửa dựa người vào cửa xe, nhìn cậu rồi cười nói:

"Trực giác ấy mà."

Từ Gia: "..." Cậu trả lời thô giản như thế trái lại khiến cậu không biết phản bác ra sao.

Từ Gia dẫn Lục Chiêu Dương đến một nhà hàng khá nổi tiếng ở B thành, hai người được nhân viên tiếp đón vào chỗ ngồi, cậu đưa menu cho Lục Chiêu Dương:

"Cậu xem coi muốn ăn gì."

Lục Chiêu Dương không nhận, vừa nãy hắn hỏi mượn nhân viên ngoài sảnh một cục sạc dự phòng, lúc này đang bận bịu sạc pin cho điện thoại, nghe Từ Gia hỏi thế bèn thuận miệng đáp:

Ký ức đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ