| Chương 30 | Mẹ nó, thật đáng yêu

2.1K 108 5
                                    

Vệ Lăng Dương hát xong lại ở bên cạnh lẩm bà lẩm bẩm cả buổi, Từ Gia làm thinh mặc hắn huyên náo, cuối cùng hắn nói tới mức khát nước, chỉ có thể yên lặng ra ngoài phòng khách tìm nước uống.

Sau khi hắn ra ngoài, Từ Gia mới dừng bút trong tay, nhỏ giọng mắng: "Đồ ngốc."

Ông bà Khương đã ngủ, Vệ Lăng Dương rón rén mở tủ lạnh, cầm hai chai thức uống định trở về phòng, đi được một nửa mới sực nhớ Từ Gia thích uống nước ấm, thế là mang ấm đun nước trên bàn theo.

Từ Gia thấy hắn vừa cầm ấm nước vừa cầm đồ uống, hai tay không chỗ nào rảnh, bèn đứng dậy cầm ấm đun nước, đặt nó trên bàn:

"Lấy nhiều thế làm gì?"

"Nước ấm cho cậu, đồ uống cho tớ." Vệ Lăng Dương nói xong, vặn thức uống ngửa đầu rót vào, uống một hơi hơn nửa chai mới cảm thấy yết hầu khô khan đỡ hơn, thấy Từ Gia cầm ly nước ấm, hỏi cậu, "Có uống cái này không?"

"Không uống." Từ Gia không có thói quen uống đồ uống vào ban đêm, cậu rót nước nóng, cất kỹ ấm đun nước sang một bên.

"Tớ cũng biết cậu không uống, nên đặc biệt lấy nước ấm cho cậu đó." Vệ Lăng Dương nói.

"Cảm ơn." Từ Gia gật đầu, bưng ly nước thổi vài cái, chầm chậm uống.

Vệ Lăng Dương chờ cậu uống nửa ly, đặt ly xuống mới cọ sang chỗ cậu, cầm đồng hồ báo thức trên bàn đưa tới trước mặt cậu, cò kè mặc cả nói: "Tớ tốt như thế, không cần phải làm bài đâu ha? Cậu xem trễ thế này rồi, nên ngủ thôi."

Đồng hồ báo thức hiển thị 10 giờ 50, bình thường nếu không có chuyện gì khác, Từ Gia sẽ đi ngủ. Nhưng hôm nay cậu không thấy buồn ngủ, không chỉ vì chuyện mẹ mình, mà còn vì cái tên trước mắt vừa rồi hát tình ca làm loạn lòng mình lại không hề hay biết, cậu nói:

"Cậu đi ngủ trước đi, lát nữa tớ mới ngủ."

Vệ Lăng Dương thấy cậu lại bắt đầu làm bài, trong lòng biết với tình trạng này hôm nay cậu nhất định ngủ không được, bản thân cũng không nỡ để cậu thức khuya một mình, nên dứt khoát quên ngủ để bồi quân tử.

Uống hết một hơi thức uống trong tay, hắn cũng ngồi xuống làm bài, dù sao mai là cuối tuần, không cần đi học, làm trang tám thì trang tám.

Hai người vùi đầu làm bài, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, làm bạn cùng tiếng đồng hồ báo thức tích tắc, chớp mắt mà đã 12 giờ 30 rồi.

Vệ Lăng Dương vừa buông bút, bụng liền kêu ục ục.

Từ Gia nghe thấy, cũng dừng bút, ngẩng đầu hỏi hắn: "Cậu đói hả?"

"Đói!" Vệ Lăng Dương dùng sức gật đầu, mắt nhìn vở bài tập mình làm, sâu sắc cảm nhận được mình dùng não quá độ, phải ăn gì đó để bồi bổ.

"Ăn sủi cảo không?" Từ Gia nhớ trong tủ lạnh vẫn còn sủi cảo, đúng lúc cậu cũng thấy đói.

"Ăn chứ!"

Từ Gia đứng dậy dọn bàn, ra ngoài bắt tay làm bữa khuya.

Lúc rửa nồi, bà Khương trong phòng nghe động tĩnh rời giường ra xem, thấy cậu đang mở lửa chuẩn bị nấu sủi cảo, thế là bước nhanh qua định giúp đỡ:

Ký ức đẹp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ