1. Duẫn Gia

1.3K 105 10
                                    


[Lưu ý: fic này có thể còn rất nhiều lỗi chính tả, mong quý vị thông cảm. Xin đa tạ!]

"Đứng lại đó!"

"Đứng lại!"

"Đứng lại!"

Một đám người, tên nào tên nấy bặm trợn, hung hăng, phùng mang trợn mắt đuổi chết sống theo gã thiếu niên ống quần xắn quá gối, chưa kịp xỏ giày trên con đường chợ.

Thiếu niên ban đầu ngồi câu cá ở bờ suối cổng tây thành, nhưng chưa kịp câu dính con nào thì đã bị một đám người từ đâu xông ra đuổi cho bằng chết hắn. Tính ra một đám quần tới quần lui từ cổng tây vào tận chợ đã là một kì tích khá là cao rồi, không một ai bỏ cuộc và đương nhiên hắn vẫn chạy là vẫn còn tham vọng sống sót.

Thành Tường An rất lớn, chợ cũng không nhỏ, chạy vòng vòng nãy giờ không thấy đường ra, ngay lúc sáng sớm đông người nữa cho nên hắn liền dùng hạ kế, bò!

Tự nhận thông minh, thành công khiến bọn người phía sau bị hoang mang tột độ, không biết trong biển chợ mênh mông, hắn biến đâu mất dạng. Nhưng ông Trời đã gọi hắn chết canh ba thì không thể để hắn sống qua canh năm được, vì ngay lúc này một bộ gấm trắng thượng hạng đang rất oai phong, vũ phần phật vào mặt hắn.

"Ủa, sao vậy? Sao bò thấy thương dữ vậy? Ngươi lụm bạc cắc hả?"

Hắn nuốt một ngụm khí, cảm thấy mắt mờ cổ họng lại khô nhưng vẫn không chút chậm trễ nở một nụ cười mà bản thân cho là đẹp nhất, ngẩn đầu nhìn gấm y nam tử.

"Không có! Ta là đang tập chút thể lực thôi mà!"

Gấm y nam tử, nhìn thoạt thư sinh nho nhã, dung mạo phải nói là rất động lòng người. Thân mặc gấm sang, cổ mang vòng bạc, ngón cái đeo một chiếc nhẫn cẩm thạch đẹp đến chói mắt. Thứ phản lại tất thảy diện mạo của y đó chính là đôi mắt!

"Vậy à? Hay để ta cũng tập một chút xem sao." 

Dứt lời, y không đợi thiếu niên kia tiêu thụ được ý nghĩa thì đã cúi người, một tay nắm cổ áo hắn, dùng hết lực ném gã sang quầy bán bột mì ngay bên cạnh.

Thiếu niên ngã xuống, bột phủ trắng cả người, một thanh gỗ gãy ra từ chiếc quầy cũ kỹ đâm vào vai hắn làm xước ít da, máu chảy thấm ra ngoài y phục.
Riêng gấm y nam tử, không chút chần chừ, quơ ngay lấy con dao bén cắm trên thớt bên hàng đại thúc bán thịt mà từ tốn đến bên cạnh thiếu niên kia. Y đem một chân gác lên đống củi bừa bộn vỡ ra từ cái quầy bột, tay cầm dao chặt xương kề sát vào cổ hắn, nhếch miệng nói:

"Ngươi biết ta từng làm nghề gì không?"

"Duẫn gia, người tha mạng cho ta được không? Ta xin người, van người!"

Hắn chấp hai tay, nằm yên không dậy nổi, liên tục lạy tới tấp vị Duẫn gia kia.

"Ta chỉ thích làm ăn, thích tiền, không thích làm từ thiện. Ngươi chạy tới nhà ta mượn tiền cũng thành khẩn y chang lúc này nhưng sao lúc ta mời ngươi đến trả nợ, ngươi lại chạy?"

Duẫn gia buông từng câu từng chữ, chậm đến nổi thiếu niên kia sợ con dao cũng chầm chậm cứa vào cổ mình mất.

Xung quanh người xem đông nghẹt, không ai dám can ngăn hay báo quan, đơn giản vì ở thành Tường An này quan trên đều là thâm giao của Duẫn gia, với cả người trong thành không ít thì nhiều cũng từng vay nợ của y. Cho nên chuyện họ có thể làm là đứng xem cho vui, rút kinh nghiệm biết đâu lần sau tới lượt mình.

"Duẫn gia, ta thật sự túng lắm mới tránh mặt người. Mấy ngày nay mẫu thân ta bệnh nặng_ A!!!"

Dao chặt xương cứa nhẹ qua da hắn khiến hắn đau đến kêu lên.

"Đừng đem mẫu thân mình ra bao biện! Ta ghét nhất loại dám làm nhưng không có gan nhận, lấy hết lí do này đến lí do khác." Ngữ khí y thêm nặng, bắt đầu xuất hiện những tia sát ý.

"Ta thề với người, mẹ ta thật sự bệnh rồi." Hắn nhịn đau đưa ba ngón  tay lên bắt đầu thề thốt. "Sáng nay ta ra suối câu cá chính vì muốn mang về bồi bổ mẫu thân nhưng mà..."

"Vẫn già mồm, ta chặt ba ngón tay xem ngươi sau này thề bằng cái chó gì?"

Y vung dao lên cao nhưng chưa kịp hạ xuống thì đã cảm thấy như có ai đó đang nắm thắt lưng của mình.

"Ta xin người!" Lão thái thái mặt mày xanh xao đang gần như sắp quỳ xuống bên cạnh y.

"Mẹ!" Thiếu niên thấy mẫu thân mình đến thì liền đau lòng bò dậy, bò đến chổ bà.

"Ta xin người tha cho tiểu tử nhà ta. Ba ngón tay, người lấy của ta đi." Lão thái thái quỳ xuống trước mặt y, thiếu niên thấy vậy liền muốn đỡ bà đứng lên.

Duẫn gia thấy đầu gối bà chạm đất thì liền quỳ theo, nét mặt muốn giết người biến mất. Sự thiện lương không biết từ đâu trở về.

"Đứng lên đứng lên! Ta hôm nay không chặt ngón tay con bà nữa." Y đưa tay đỡ hai bên cánh tay của bà lão.

"Vậy còn ngày mai."

" ..." Y cảm thấy mắt phải mình giật lên hai nháy. Y cắn răng trả lời: "Không chặt."

"Vậy còn_"

"Cả đời ta ăn chay không chặt ngón nào của con bà cả!" Y quay đầu nhìn cái gã thiếu niên đang còn khó hiểu nhìn mình kia, gào lên: "Cái con khỉ gió nhà ngươi, nhìn cái gì mà nhìn! Đỡ mẹ ngươi lên, mẹ ngươi sắp kéo tuột quần của ta rồi!!!"

Lần đầu tiên Duẫn tiên sinh đây đi đòi nợ xém chút bị mẹ của con nợ kéo cho rớt cả quần.

...

Cuộc đời mà, ai đâu biết được chữ ngờ! Ngày hôm qua Duẫn gia của thành Tường An mới thu được một mớ lãi từ việc cho vay thì ngày hôm nay lại bị mất một đống tiền nào là đền sạp, nào là mua thuốc tặng cho mẹ của tên Tiểu Ngư kia, mà còn xém xíu mất cả mặt mũi nữa. Nói chứ sáng nay, không biết đạp phải cái gì mà xui đến thế? Không không, y là ai chứ? Là Duẫn Gia, làm sao lại mê tín như vậy được.

"Minh Hạo?"

"Hả?"

Y phun phèo phèo mấy cái vỏ hạt bí trong miệng ra xong mới nói tiếp: "Ngươi biết miếu nào giải hạn không, chỉ ta đến giải hạn đi."

Từ Minh Hạo nghe xong thì xém đem nước trà trong miệng phun thẳng vào mặt biểu ca mình. Từ bao giờ mà cái vị trên không sợ Trời, dưới không sợ Đất mê tín dị đoan rồi?

"Biểu ca, sáng nay huynh chỉ mất có một ít bạc thôi có cần làm quá lên như sắp tán gia bại sản rồi không?"

"Xùy xùy đừng nói xui! Ta đây phá sản cũng phải để đại điền chủ như đệ phá trước." Duẫn Tịnh Hán cắn thêm hạt bí, đem vỏ phun thẳng vào mặt biểu đệ mình.

"Huynh là sống lỗi quá nên nghiệp quật, không có Am, Miếu hay Chùa nào giải hết nghiệp của huynh đâu. Để người tu hành yên ổn đi."

"...Đệ họ Từ là phải rồi." Duẫn Tịnh Hán thất vọng nhìn trời đổ mây đen ngoài cửa sổ.

[CheolHan] Tư Niệm Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ