"Duẫn Gia, chuyện ta từ quan về quê cũng không phải to tát gì, sau này ngài cứ một ngày ba bữa đến ăn cơm cùng tân quan thì lâu dần sẽ thành quen thôi."
"Nhưng ta thích thúc hơn, ta không cần tốn thời gian ăn mấy món vô vị đó, tặng thúc vài gương gỗ thì đã xem nhau như người một nhà rồi."
...
Chuyện là Tường An sắp thay quan mới, cả thành thoáng cái trở nên bận rộn không ngờ, ai ai cũng háo hức chờ đợi thanh quan thay vì gã tham quan nhận hối lộ từ các viên ngoại, phú hào,... chèn ép dân lành.
Đúng, nói ta đó! Duẫn Tịnh Hán chán ghét nhìn đời.
Sống trên đời ai mà không có lòng tham, các người hiểu không? Cho nên Duẫn Gia đây là dùng chiến thuật 'tiên phát chế nhân', một mũi tên liền bắn thẳng vào quả tim đen tối của những tâm hồn có lòng tham không đáy. Nhưng giờ thì sao, gã tham quan kia đùng phát cáo lão hồi hương trong khi bản thân mới bốn mươi tuổi, bỏ lại đây cả một trời bơ vơ, lạc lõng cho Duẫn Tịnh Hán.
"Công tử, hình như tân quan đến nhậm chức rồi." Một tên gia nhân cấp tốc báo cáo tình hình hắn vừa lượm nhặt được ở chợ cho y biết.
"Sao ngươi biết? Rõ ràng nói ba ngày nữa mà."
"Ta không rõ, chỉ nghe hắn đến từ khuya đêm qua. Không có diễu hành như trong dự định đâu."
Không diễu hành? Kiểu thanh quan hay giả vờ đây? Y vừa nghĩ vừa tiếc rẻ mấy cô kỹ nữ mà mình vừa mới sắp xếp chúc mừng tân quan.
"Đem một gương vàng đến tặng hắn đi. Thành ý vào!" Y nghĩ xong thì liền dặn gia nhân đi biếu quà làm thân.
"Dạ."
"À mà khoan."
Gã gia nhân vừa mới quay lưng liền bị gọi lại.
"Lấy gương loại nhỏ nhất ấy. Lót ít ngân phiếu bên dưới, vàng sắp phía trên." Tự nhiên lại tiếc tiền quá vậy nè!
...
Thành Tường An là một trong những nơi phồn hoa nhất chỉ sau Kinh Thành, bên trái giáp núi bên phải giáp sông tài nguyên trù phú, mỹ thực đa dạng, người đông đất rộng, chính là nơi mà người ta muốn sống nhất.
Tường An có ba ngọn núi chính nằm gần như sát nhau có tên là Trường Phong, Đạm Vân và Tà Vũ. Trường Phong và Tà Vũ nằm gần nhau nhất, trên núi có ngôi chùa lớn tên là Trường Phong Tự, Tà Vũ là ngọn núi được mua đứt bởi Duẫn Gia, xa hơn nữa là am ni cô nằm lưng núi Đạm Vân. Chuyện Duẫn Gia ngụ ở Tà Vũ ít người biết đến hay nói đúng hơn là ít người tin vì họ cả đời không ngờ một gia trang nằm giữa chùa và am lại sinh ra đứa con nghiệp nặng như Duẫn Tịnh Hán.
"Ủa, tiền ta đâu phải giấy lộn đặt bút chấm phẩy là ra mua được bó rau, cân cải? Tiền là khổ cực kiếm, khổ cực xài ngươi có hiểu không?" Y vừa nói, vừa vỗ mu bàn tay này vào lòng bàn tay kia tạo hiệu ứng đặc biệt sinh động.
"Duẫn Gia, ngài thong thả cho ta mấy hôm được không? Mẹ ta_ A!!"
Duẫn Tịnh Hán chán ghét, nghiến đế giày thêm mạnh trên tai trái của kẻ thiếu nợ dai đang nằm dưới đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CheolHan] Tư Niệm Niên Hoa
FanfictionAu: Dean Parings: CheolHan (Seungcheol x Jeonghan), JunHao (Jun x Minghao) Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi và fic viết với mục đích phi lợi nhuận. Category: Cổ trang. Summary: Thời niên thiếu, ai chẳng có những tháng ngày bản thân trở nên...