6. Hôn lễ

372 52 2
                                    

Thôi Thắng Triệt cùng thư đồng đi dọc theo con đường mòn khác, không đi qua chợ, tự mình hỏi những nhà dân ở đó đường đến Từ Gia. Dự là thế nhưng đã đi một lúc lâu rồi hắn vẫn chưa có ý định hỏi đường, tên thư đồng bên cạnh cũng thấy làm lạ bèn lên tiếng hỏi: "Công tử, người biết đường đi sao?"

Thôi Thắng Triệt nghe hỏi thế thì liền dừng cước bộ, hắn ngẩn đầu nhìn ngọn núi phía trước mặt, bấy giờ không có mặt trời, khắp cả thôn đều mang chút ẩm ướt lành lạnh, hắn đột nhiên đưa một bàn tay ngang tầm mắt   nhìn. Một vết sẹo dài hiện ra từ mu bàn tay chạy đến giữa cánh tay, không biết nó có tự bao giờ nhưng dường như rất đau đớn.

"Hình như ở phía trước."

Hắn động chân bước tiếp, trên con đường mòn hai bên đều là hoa cúc dại, đóa nào đóa nấy trắng tinh tưởng chừng như chưa nhiễm chút bụi trần nào nhưng lại là những nhân chứng của những bi thương, khổ ải, trầm luân của từng người, từng người bước qua nơi này.

Từ Gia nhanh chóng hiện ra trước mặt vị tri phủ thành Tường An, nó không lớn nhưng hoàn toàn không nhỏ, trồng đầy hoa cỏ, mùi thảo dược cũng rất thơm. Thôi Thắng Triệt vừa định đưa tay gõ cửa thì bên trong đột nhiên có người ra mở cửa. Kẻ kia thật sự rất cao, nét mặt như được tạo hóa ưu ái mà đúc tạc, mọi thứ nhìn bên ngoài đều vô cùng hoàn hảo. Ánh mắt hắn lần đầu nhìn thấy Thôi Thắng Triệt là bất ngờ cùng hoang mang.

"Ngươi..." người kia chần chừ một chút rồi lại đổi giọng hỏi: "Ngươi tìm ai?"

Thôi Thắng Triệt nhìn kẻ này không hiểu sao có chút cảm động từ đâu ùa về: "Ta tìm Từ lão phu nhân, không biết Lão bà có khỏe mạnh không?"

Văn Tuấn Huy thở hắt một hơi, mở rộng cửa mời hắn vào.

"Phu nhân ở hậu viện phía sau đang dùng cơm cùng các công tử, phiền ngài đến phòng khách đợi một chút ta sẽ đi thông báo."

"Đa tạ!"

Theo Văn Tuấn Huy đi sâu vào Từ gia, Thôi Thắng Triệt cảm thấy nơi này dường như rất thân quen, khóm trúc ở hai bên lối vào cũng như đã từng khắc sâu trong kí ức của hắn vậy và cả ngọn lê bên hông nhà lớn cũng như nhắc nhở hắn về một điều gì đó mà hắn không thể nhớ ra.

Sau khi sắp xếp người dâng trà cho Thôi Thắng Triệt, Văn Tuấn Huy liền đi về phía hậu viện thông báo cho Từ lão phu nhân biết.

"Phu nhân, có người đến tìm người."

"Ai vậy?" Từ lão phu nhân đặt lại chung trà lên bàn rồi tò mò hỏi. Vì sao bà tò mò, là bởi vì Văn Tuấn Huy ngày thường sẽ nói rõ họ tên người đến cho bà biết. Nay thì lại không.

[CheolHan] Tư Niệm Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ