2. Phương Khanh Quán

608 81 8
                                    


Duẫn Gia trong tiếng gọi 'thân thương' của những người con dân thành Tường An chính là con trai độc nhất của Duẫn Khiêm và Từ Liên. Từ nhỏ y đã được sinh ra trên nhung lụa, chưa từng phải chịu đói ngày nào, tiền của mấy đời tổ tiên đều rơi vào tay của y nhưng người này tiêu xài không giống các công tử thế gia khác hoang phí sa hoa, ngược lại có phần keo kiệt bủn xỉn.

Tiền Duẫn Tịnh Hán y cho cả thành Tường An vay, hễ một trăm người thì có hết tám mươi người từng vay qua không nhiều thì ít bạc nóng của y. Cho nên cứ chân trái bước ra khỏi cửa thì tai phải y đã nghe người ta cung kính gọi 'Duẫn Gia'.

"Biểu ca, biểu ca! Thư cấp từ cữu cữu  gởi đến cho huynh đây." Thiếu niên cao ngất, vạt áo xanh thẫm vắt ở thắt lưng đang co chân lên cổ chạy đến phòng của biểu ca mình truyền thư.

Nhìn đi, hắn có giống mấy tên bán bánh bao ế ngoài chợ không?

"Bộ dạng như vậy gọi ta biểu ca, ta sẽ không ăn cơm nổi đó!" Y đứng cạnh miệng giếng xúc miệng, đem ít nước vỗ vỗ mặt song liếc xéo tên ngốc kia.

Biểu đệ của Duẫn Tịnh Hán không chỉ có Từ Minh Hạo mà còn có cả một tên Kim Mân Khuê  này. Nếu họ Từ sinh ở Tường An, được mệnh danh là đại địa chủ, lão bản của vựa gạo Từ Khanh thì họ Kim chính là lính đánh thuê, sai đâu đánh đó của Duẫn Tịnh Hán.

"Đệ mới ăn sáng về, có thư liền tiện cầm vào huynh xem thử." Kim Mân Khuê vẫn cười không khép miệng, đem cái vẻ khôi ngô ra đè chết tâm trạng tốt đẹp vào sáng sớm của Duẫn Tịnh Hán.

"Đệ muốn lấy vợ không?" Y đem gáo nước úp lên thành giếng, hai tay rảnh rang, chống hông, hách mặt nhìn Kim Mân Khuê.

"... Bậy bậy!!" Hắn nghe xong liền quăng thư xuống đất, đem hai tay chùi lên vạt áo. Hắn dĩ nhiên hiểu, cữu công hắn chỉ có duy nhất một việc muốn nhắn nhủ con trai mình là: Lạy ngươi, mau thành thân đi!

"Nhưng mà đây là lời trăn chối của Ngoại tằng tổ mẫu mà!"

Duẫn Tịnh Hán quay đầu, chán ghét nói: "Không lẽ ta vì lời nói gió bay từ mấy đời trước mà đi rước về kẻ không biết méo tròn ra sao à?"

Nói đến đây, y quay đầu nhìn họ Kim vẫn đứng yên không động, nhếch môi cười xì một tiếng. Tiếp tục nói:

"Ta cứ không lấy, bọn họ cũng đâu thể nào đội mồ sống dậy bóp cổ ta!"

Dứt lời, y quay đầu liền vấp bậc cửa té bổ nhào vào trong.

Kim Mân Khuê biết tổ tiên nhà họ Duẫn cực kì linh, hắn không lấy làm lạ khi biểu ca mình bị quật như thế này nữa rồi.

Chấp hai tay, thành tâm, cúi người lạy về bốn phía. Kim Mân Khuê lùi bước, hô to: "Người đâu, mời đại phu! Công tử trật bả vai rồi!"

...

"Hôm kia đánh người vẫn còn khỏe mạnh mà." Đại phu vừa giúp Duẫn Tịnh Hán xoa bả vai vừa lầu bầu mắng chửi.

"Nhìn cứ như thêm một câu đại nghịch bất đạo nữa là tằng tổ mẫu vặn cổ huynh ấy thật đó."

"Ta cũng nghi lắm!"

[CheolHan] Tư Niệm Niên HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ