01: Gọi tôi là Đá đì đi rồi tôi trả ghế cho cậu!

1K 68 21
                                    

Sáng sớm, Văn Toàn nằm dài trên giường định bụng ngủ nướng thêm tí nữa nếu chiếc đồng hồ trên bàn không reo ing ỏi.

Mệt mỏi ngồi dậy vươn tay tắt cái thứ ồn ào kia, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh rửa mặt chuẩn bị đi học.

Ngày đầu tuần luôn luôn là ngày ám ảnh nhất của học sinh hay bất kể là những người đã đi làm, Ngày bắt đầu cho một tuần đầy vất vả.

Đùa chứ đi học thôi vất vả cái đ*o à?

Văn Toàn thong dong xuống nhà, gia cảnh cậu thật ra cũng không khá khẩm được gì cho cam. Vì học giỏi mà được học bổng vào cái trường cũng thuộc hàng đại gia trong thành phố, trong trường cũng toàn con ông cháu cha, khó mà kết bạn với mấy thằng ấy, nhưng mà có Công Phượng, gia cảnh tốt hơn cậu một tí nhưng tính tình hoà nhã thân thiện. Ừm, đùa đấy, đ*o hoà nhã tí nào!

Văn Toàn gặm miếng bánh mì, chào mẹ rồi vác cặp đi ra ngoài. Đi bộ đến trạm rồi đón xe.

Đầu tuần nên xe bus chật cứng người, mặc dù Văn Toàn đã trừ hao trước hai mươi phút so với giờ trường đóng cửa.

Cuối cùng đến trường, vừa vào đã thấy thằng bạn mình đứng chống hông trong trường, bộ dáng chẳng đâu vào đâu, cậu lại gần, vừa thấy thì liền mắng xối xả:

"Ê thằng chó kia, mày nói đến sớm đi ăn sáng với tao mà giờ mày mới vào, cầm theo cái túi giấy bánh mì kia là thế nào?"

"Không có tao mày lại chẳng đi ăn với thằng Thanh quá!" nói xong thì thấy Công Phượng định lại đá mình mới mau chóng xin lỗi, điệu bộ như là hối lỗi lắm ý: "Thôi, xin lỗi mà, hôm nay xe bus đi chậm quá, mày chưa ăn à? Tao mua bánh mì cho mày này."

"Hứ, tao ăn rồi."

"Với ai?" Cậu cười tủm tỉm, nhướn người qua hỏi thì thấy mặt mình bị ai đó vả cái chát, chưa kịp làm gì đã thấy thằng bạn của mình bị thằng Thanh lớp 11E ôm. Không phải thằng Thanh thì tao tưởng là Bồ Tát táng tao rồi đấy. Nhìn cái mặt của nó kìa, đánh người ta xong rồi chưng ra cái bộ mặt kia ai xem? Đồ hâm dở.

"Dọng hết vào mồm đi, tao với Phượng ăn rồi."

Đ*t mẹ tao biết lắm mà!

Mà thằng này đánh đau đ*o đùa, chẳng biết cái mặt tiền của mình ra thế nào rồi.

Để lại Toàn bần thần ôm mặt, không nói nên lời nhìn hai đứa kia ôm nhau đi xà nẹo lên lớp.

"Đồ mê cu bỏ bạn!"

Lẩm nhẩm trong miệng như thế, Văn Toàn hàng ngàn hàng vạn lần thẩm rủa hai cái thằng kia suốt ngày show ân ái trước mắt mình, chốc nữa thôi, sau buổi học vào nhà ăn cơm trưa sẽ thấy bọn nó đút nhau mày một miếng tao một miếng, rồi thêm một tí nữa giờ ra về sẽ thấy bọn nó đèo nhau trên con xe tình cảm đ*o chừa một ai.

Mình cũng nhớ người yêu mình vãi l*n ra ý, mà mình lại đ*o có người yêu mới cay.

"Toàn, nay lại đi sớm à? Vào phòng họp này."

Văn Toàn vừa nhét bánh mì vào cặp, nghe thấy giọng nói quen thuộc của người làm mình ngất ngây con gà tây.

Á! Anh Hoànggggggg.

0609 | Gọi Anh Là Đá Đì!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ