Hôn(1)

3.1K 94 57
                                    

 Sự xuất hiện của Ann không chỉ phá hư chuyện của Thiw mà còn khiến cho hắn vô cùng mất mặt. Đã thế bây giờ thái độ của Ann lại như thể đang khiêu chiến với hắn nên hắn không thể đứng yên. Cheer đang đứng phía sau lưng, hai tay nắm chặt lấy tay Ann đầy sợ hãi, còn Ann thì vẫn kiên định đứng trước bảo vệ Cheer, giương ánh mắt cảnh giác về phía Thiw đang tiến lại phía mình. Thiw nghiến răng thật chặt khiến cho cơ hàm bạnh ra, ánh mắt tức giận khiến cho gương mặt trở nên rất đáng sợ. Rất nhanh hắn dùng một tay nắm chặt lấy cằm Ann nâng lên:

- Tôi đã cảnh cáo cô rồi, nhưng nếu cô thích ưa nặng thì tôi sẽ chiều – Hắn vừa nói, vừa siết tay mình chặt hơn.

- Vậy sao? - Ann để mặc hắn bóp cằm mình, bình tĩnh nhìn hắn.

Ánh mắt ấy của Ann làm cho hắn sửng sốt. Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ nhỏ nhoi thôi, tại sao khi đối mặt với sợ hãi lại có thể thản nhiên đến thế? Hắn chưa kịp thoát ra khỏi ánh mắt ấy thì đột nhiên bộ hạ của mình đau nhói, hắn nhìn xuống thì thấy đầu gối của Ann đang thụi vào giữa hai chân của hắn. Ann dùng lực rất mạnh, hắn vì không đề phòng nên cảm thấy đau đớn tột cùng, không nhịn được mà gục xuống, tay đang cầm chiếc cằm của Ann cũng phải thả ra, hắn vừa ôm đũng quần mình, vừa ngẩng lên giương đôi mắt oán hận nhìn Ann rồi thốt ra một câu chửi thề "Fuking...".Hắn hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, muốn nhịn đau để đứng lên cho người phụ nữ này một bài học thì ở đằng sau vang lên những tiếng bước chân vội vã. Ann cũng nghe thấy, nghĩ rằng Mo đã đến nên kêu lên:

- Mo... Ở đây...! - Sau đó, tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần.

Nhận ra tình thế bất lợi cho bản thân, Thiw mím môi đứngdậy, bỏ lên tầng trên để đi thang máy ngược xuống, không quên ném cho Ann một cái nhìn ghi hận.

Nhìn thấy Thiw đã rời khỏi, Mo và quản lí cùng hai người đàn ông khác cũng chạy tới nơi, lúc này Cheer mới thở hắt ra, đôi chân mềm nhũn, không thể đứng được nữa, từ từ ngồi xuống, đôi tay vẫn nắm chặt lấy một tay của Ann, cả thân thể vẫn đang run rẩy.

- Em có sao không? - Quản lí của Cheer chạy đến đỡ Cheer đứng lên rồi hỏi, dìu Cheer lên nhà, Ann và những người khác cũng đi theo sau.

Vào đến phòng, vừa mới ngồi xuống ghế, Ann đã lên tiếng hỏi:

- Tôi gọi điện, sao em không nghe máy? - Giọng nói của Ann thể hiện rõ sự khó chịu.

- Chị gọi em ạ... em không biết... - Lúc này Cheer mới đủ bình tĩnh, đổ mọi thứ trong túi xách ra nhưng không thấy điện thoại đâu.

- Chắc là để quên ở đâu đó rồi – Quản lí của Cheer nói.

- Tôi bắt em đi học võ là để phòng thân, học cả tháng trời rồi để đến ngày hôm nay em đứng yên cho hắn muốn làm gì thì làm à? - Ann tức giận lớn tiếng với Cheer.

- Em... do em sợ hãi quá... nên quên... - Cheer lấm lét nhìn bộ dạng tức giận của Ann, khó nhọc trả lời.

- Ai ở trong tình huống đó mà không sợ hãi. Nếu hôm nay tôi không phát hiện ra hắn bán đuôi em, vậy em thử nghĩ xem sẽ có chuyện gì? - Ann tức giận vì Cheer đã được học võ mà lại không biết vận dụng để bảo vệ bản thân nhưng hơn cả tức giận là sự lo lắng. Cô đã thực sự lo cho Cheer nhiều hơn cô nghĩ.

[Hoàn] - Phim Thật, Tình ThậtWhere stories live. Discover now