Chương 10

278 9 0
                                    

 Chương trước  Chương tiếp 

“Đại ca, tha cho em đi mà! Cái gì em cũng chưa lấy được mà… Em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa mà….”

Tên cướp giãy dụa dưới chân Tưởng Xuyên, mặt bị áp xuống đất nhưng vẫn đang không ngừng cố gắng ngẩng đầu để nhìn rõ đối phương.

Chân Tưởng Xuyên dùng thêm chút sức, tên cướp liền thực sự không ngócđầu lên được, sau đó liền khom lưng cúi người soát túi của tên cướp, lấy ra được hai cái điện thoại và hai cái ví tiền. Anh cúi người, phân nửatrọng lượng dồn cả lên người tên cướp, cầm lấy ví tiền gõ gõ đầu hắn:“Cái gì cũng chưa lấy được ư?”

Tang chứng vật chứng đủ cả, tên cướp nhất thời không phản bác được câu nào nữa.

Tần Đường đã rút điện thoại của mình ra: “Tôi đang ở giao lộ XXX, ở đây có một tên cướp…. À vâng, người đã bắt được rồi.”

Tưởng Xuyên ngẩng đầu nhìn cô, không tiếng động cười.

Tên cướp thấy Tần Đường báo cảnh sát, không ngừng giãy dụa, cầu xin tha thứ.

Tưởng Xuyên dẫm chân mạnh hơn một chút: “Ngoan ngoãn đi!”

Cảnh sát tới rất nhanh, Tưởng Xuyên xách tên cướp lên giao cho cảnh sát, giải thích tình huống một cách đơn giản, sau đó cảnh sát liền dẫn người đi.

Tên cướp kia lúc bị dẫn đi còn quay đầu lại trừng bọn họ một cái, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ….

Tần Đường đột nhiên nhìn lại thẳng vào mắt hắn ta, đó là một gương mặtkhá trẻ, hắn ta thấy vậy bỗng nhiên thu lại ánh mắt phẫn hận…

Tần Đường thấy vậy thì cảm thấy có chút quái dị, nhưng lại không nói rõ được quái dị ở chỗ nào.

Tần Đường đi về phía Tưởng Xuyên, nói: “Cảm ơn. Nhưng lúc nãy nếu không có anh thì tôi cũng sẽ tóm được hắn ta.”

Hai người mặt đối mặt vài giây, Tưởng Xuyên chợt nhớ tới dáng vẻ chạythục mạng như điên của cô, cảm thấy có chút buồn cười, nói: “Sao côkhông gọi người tới giúp?”

Tần Đường nói: “Hắn ta chạy nhanh như vậy, gọi người tới không kịp.”

Tưởng Xuyên hỏi: “Vậy người quan trọng hay là túi quan trọng hơn? Nhỡmay gặp phải người có thủ đoạn độc ác, cô có nghĩ tới hậu quả không?”

“Không.”

Tưởng Xuyên nhìn cô, đôi mắt đen láy, đại khái là hoàn toàn bó tay với cô rồi.

Tần Đường: “Trong túi có thẻ căn cước, còn có thẻ nhớ ví tiền và mấy đồlinh tinh khác…” Mấy thứ này đối với cô rất quan trọng, không thể mấtđược.

Anh Đến Cùng Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ