Chương 31

295 9 0
                                    

 Chương trước  Chương tiếp 

Tần Đường ngẩng đầu liền thấy Tưởng Xuyên đang đứng trước mặt mình. cô nhìn anh, nói: “anh chờ tôi một lát.”

Tưởng Xuyên hơi cười, vô cùng tự nhiên đi vào phòng tiếp khách.

Tưởng Xuyên uống xong hai ly cafe mới thấy Tần Đường ôm ipad đi vào, ngồi xuống trước mặt anh, nói: “Danh ngạch tôi đã giành ra một vị trí cho anh, nhưng tôi không biết anh có thể lấy ra bao nhiêu tiền nên tôi muốn nói trước với anh một chút, đây là những vật phẩm có khả năng sẽ được đấu giá với giá cao, anh xem qua rồi đến lúc đó tự mình ứng phó.”

cô mở album ảnh ra.

Lực chú ý của Tưởng Xuyên không nằm trên màn hình, mà đặt lên sườn mặt nhàn nhạt của cô, nâng tay lên, vén một lọn tóc bị rơi ra ra sau tai cô lộ ra lỗ tai trắng nõn cùng chiếc khuyên tai nhỏ nhắn tinh xảo, khẽ nhéo một chút.

Cả người Tần Đường liền run lên, lập tức trừng anh: “anh làm gì thế?!”

Khóe miệng Tưởng Xuyên cong lên nụ cười: “Em cho rằng anh đang làm gì?”

anh phát hiện, lỗ tai cô rất nhạy cảm, chỉ cần hơi nhéo một chút lập tức liền đỏ.

Tần Đường cắn môi dưới, nhỏ giọng nói: “anh không được chạm vào lỗ tai của tôi.”

Tưởng Xuyên nhướng mày, nhìn về phía màn hình Ipad, hình ảnh bên trên chính là khối ngọc thạch kia, Tần Đường nói: “Cái này anh đừng động tới, có rất nhiều người tranh giành, giá nhất định sẽ bị đội lên cao, nhỡ may không ai theo được, anh leo lên lưng cọp rồi sẽ rất khó để leo xuống đấy.”

anh chính là đang muốn leo lên lưng cọp đây.

Tần Đường lại giới thiệu thêm mấy vật phẩm có giá cao, đem giá cả mình ước tính nói cho anh, dặn anh phải thật cẩn thận.

“Được rồi.” Tần Đường thoát khỏi album ảnh, nhìn về phía anh: “anh nên về sớm một chút.”

Tưởng Xuyên hơi nhướng mày lên: “Đến giờ ăn cơm rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi.”

Tần Đường vừa định cự tuyệt, liền thấy đôi mắt thâm đen của anh, bỗng nhiên không nói nên lời nữa, ôm Ipad trầm mặc một lát, rồi nói: “Được, vậy anh chờ tôi một chút.”

Tưởng Xuyên đứng dậy: “anh chờ em ở bên ngoài.”

cô gật đầu, lại dặn dò anh: “không cần lái xe đâu.”

Bọn họ không đi xa, chọn một quán ăn ở gần đó. Tần Đường gọi món xong thì đưa thực đơn cho người phục vụ.

cô hỏi anh: “Khi nào anh quay lại nghĩa trạm?”

Tưởng Xuyên: “Đuổi anh sao?”

Anh Đến Cùng Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ