Chương 73 - Ngoại truyện 4: Tưởng Xuyên Tần Đường (4)

730 14 1
                                    


Edit: Michellevn
Tưởng Xuyên từ sân bay đi ra, đã trông thấy Tần Đường đứng ở bên ngoài, cô quấn khăn quàng cổ màu tàn thuốc, lộ ra nửa gương mặt, cũng vừa nhìn thấy anh.
Hôm nay sân bay đông người một cách khác thường, đều chen chúc một chỗ, là một nhóm fan của nghệ sĩ nổi tiếng nào đó đến sân bay chào đón.
Tần Đường bị fan cuồng xô phải vài lần, người bị gạt ra bên ngoài.
Tưởng Xuyên cũng thấy nhíu mày đi tới, ôm lấy vai cô, thấp giọng hỏi:" Không sao chứ? "
Tần Đường tựa lên vai anh, lắc đầu:" Không sao"
Sau đó nhoẻn cười, nhét tay vào túi áo anh, rất ấm áp
Tưởng Xuyên một tay xách hành lý, một tay ôm cô đi ra ngoài, thỉnh thoảng chí đầu nhìn cô, "Lái xe tới chứ? "
Tần Đường nói:" Ừm, ở đỗ xe. "
Tưởng Xuyên cầm lấy chìa khóa trong tay cô, " Để anh lái. "
Tần Đường không chịu:" Em lái mà, anh mới xuống máy bay........... "
"Không mệt. "
Tần Đường nhìn anh một cái, yên lặng ngồi vào ghế lái phụ, theo thói quen cô kéo dayan giần, bỗng dưng cả người bị túm lấy, vòng eo siết chặt, cả người bị nhấc qua, ngồi trên đùi anh.
Tưởng Xuyên cười nhìn cô, " Sao tâm sự ngổn ngang thế ? "
Thấy anh cũng khô g cười một cái.
Tần Đường ngẩn người, " Em đâu có không vui. "
Tưởng Xuyên nhướng mày:" Vậy em cười một cái nào"
Tần Đường :" ................... "
Vừa rồi cô chỉ cân nhắc, là cứ thế đưa anh về bên cha mẹ cô, hay là về nhà cô trước, Tưởng Xuyên ngồi chuyến bay sớm, hiện giờ vẫn còn nhiều thời gian.
Thấy ánh nhìn cô chăm chú, Tần Đường ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu hôn lên môi anh.
Anh không động đậy, đơn giản mà hưởng thụ.
Đang muốn từ bỏ, anh bỗng nhiên đảo khách thành chủ, hung hăng gắm cán môi cô.
Hồi lâu, Tưởng Xuyên buông cô ra, rút bàn tay từ dưới vạt áo cô ra, nhéo vành tai của cô một cái, rì rầm bên tai cô:" Buôur tối lại trừng trị em. "
Tần Đường nhoẻn cười, kề sát bên tai anh:" Được à..... "
Tưởng Xuyên nhìn cô đăm đăm
Từ trên người anh, Tần Đường lại ngồi xuống ghế lái phụ, "Về bên em trước đã, buổi chiều chúng ta hẵng qua đó. "
Lần trước Tưởng Xuyên tới Bác Kinh là nửa năm trước, nửa thì anh ép buộc ở nhà cô, nửa thì buộc cô phải thừa nhận mối quan hệ của hai người.
Ai có thể ngờ được chứ, lần này tới là để gặp cha mẹ cô.
Tần Đường mở cửa nhà ra, hơi ấm ùa vào mặt, cô thở ra một hơi, cởi luôn một lượt khăn quàng cổ và áo khoác len, Tưởng Xuyên cũng cởi chỉ còn lại một bộ, từ phía sau ôm lấy cô, vén tóc cô lên, đang muốn cúi đầu hôn cổ cô, tầm mắt đột nhiên ngừng lại.
Tần Đường quay đầu nhìn anh, phát hiện anh đang chăm chú nhìn tủ âm tường.
Tưởng Xuyên nhìn chằm chằm tủ âm tường, có vài phần xuất thần, nơi đó đã được thay bằng mấy khung hình nghệ thuật, mô hình mô tô đã không thấy nữa.
Anh nắm lấy vành tai cô, nhè nhẹ vuốt ve.
"Thu lại lúc nào vậy? "
"Trước khi đi Tây An lần trước. "
Tưởng Xuyên cười, cúi đầu cắn vành tai trắng hồng của cô, giọng nói khàn khàn:" Vì sao? "
Tần Đường sợ nhột, rụt cổ lại, hơi né tránh,  suýt nữa kêu ra tiếng, giọng nói phát ra run rẩy:" Không phải anh không thích sao? "
"Anh có từng nói sao? "
"Không có, em nhìn ra mà...... ". Đài lưỡi anh miêu tả lỗ tai cô, canswvanhf tai cô, cô run lên chịu không nổi, " Nhột.............."
"Nhột chỗ nào ? " Tay anh mò vào vạt áo cô, nắm lấy một khối mềm mại, vân vê đỉnh nhọ , "Buôur chiều mấy giờ qua đó? "
"Ba giờ...... "
"Vẫn còn thời gian"
Tưởng Xuyên bế ngang cô lê , đi vào phòng ngủ chính.
Lần trước từng ở nơi này, thế nhưng chưa vào phòng ngủ chính lần nào, ngay cả liếc cũng không có cơ hội liếc một cái.
Tần Đường ôm cổ anh, biết anh nghĩ gì, tới cửa, anh ấn xuống tay cầm, không đợi động ta s tiếp theo của anh, cô đã dùng chân đá mở cửa ra.
Phòng ngủ chính rất lớn, giường công chúa hình tròn, ga giường màu hồng nhạt.
Thật là màu sắc thiếu nữ.
Tưởng Xuyên nhướng mày:" Thích màu hồng à? "
Tần Đường mím môi:" Mẹ  thích, giường cùng đồ dùng trên giường là bà ấy chọn"
Khi ấy cô mới có mấy tuổi, cũng rất thích, giờ thì, cũng không ghét mấy, cho nên vẫn không đổi.
Khi một người đàn ông vào phòng của một người phụ nữ, ý nghĩa luôn khác nhau.
Tưởng Xuyên nhìn Tần Đường nằm trên giường lớn màu hồng, cảm thấy vô cùng kích thích, anh đè lên người cô, Tần Đường liền nhấc chân vòng quanh eo anh, Tưởng Xuyên khẽ cười:" Muốn anh rồi hả? "
Tần Đường gật đầu, cởi quần áo anh ra, " Anh thì sao? "
"Làm cho em thấy", anh dán sát tai cô, giọng nói trầm thấp.
Hai thân thể quấn quít lấy nhau, hơi thở dồn dập, từng tấc da thịt cọ sát vào nhau, tê dại đến tận xương.

Anh Đến Cùng Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ