Chương 5

313 13 0
                                    

 Chương trước  Chương tiếp 

Trong viện vô cùng im lặng, gió nhẹ khẽ thổi, có vài người đang đứng chờ bên trong.

Hai chiếc xe Jeep một đen một đỏ đi vào, mọi người đều thở phào nhẹnhõm, Lữ An đi tới cười nói: “Cuối cùng cũng về rồi, mau đi ăn cơmthôi.”

Tần Đường nhìn dáng vẻ bọn họ dường như đang đợi mình, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, tôi về muộn.”

Tần Xuyên đóng mạnh cửa xe, nói: “Ngày mai Tiểu Thành ở lại lái xe cho cô ấy.”

Tần Đường nhíu mày: “Tôi không cần lái xe.”

Tưởng Xuyên hất cằm chỉ về cái xe Jeep đỏ, cười: “Cô lái không quen nó đâu, để Tiểu Thành lái đi.”

Xe này tuy anh đã từng cải tạo qua, nhưng ba tháng trước đi đường núitrở về nó liền có dấu hiệu hư hỏng, càng ngày càng khó khởi động.

Tiểu Thành hiểu ý cũng vội nói: “Đúng vậy, chiếc xe này khởi động khó,lại hay chết máy, cô cứ để tôi lái. Cô muốn đi đâu chỉ cần nói với tôimột tiếng, Tây An và vùng phụ cận tôi đều rất quen thuộc.”

Tần Đường lẳng lặng liếc nhìn Tần Xuyên một cái, không nói gì nữa.

Đúng lúc này nghe tiếng A Khởi gọi mọi người vào ăn cơm, tất cả đều lần lượt nối đuôi nhau đi vào.

Hai ngày tiếp theo, Tưởng Xuyên và Tần An luôn đi sớm về muộn, chỉ có lúc ăn cơm Tần Đường mới có thể gặp bọn họ.

Đến ngày thứ ba, bọn họ vẫn không hề có ý định xuất phát. Tần Đường mặcmột cái váy đỏ rực như lửa, đứng dưới gốc cây đại thụ trong sân, ngóntay kẹp điếu thuốc. 19 tuổi, lần đầu tiên cô chạm vào khói thuốc. Thứnày quả vô cùng dễ gây nghiện, cũng có thể khiến con người ta được thảlỏng, được cảm thấy giải thoát. Mấy năm nay cô nghiện thuốc là khôngnặng, thỉnh thoảng mới hít vài hơi, nhìn làn khói chậm rãi tản ra lạidụi tắt.

A Khởi đứng ở cửa nhìn Tần Đường không chớp mắt. Bình thường cô cũngthấy phụ nữ hút thuốc, nhưng hút thuốc mà có khí chất được như vậy, thìchỉ có Tần Đường.

Cô nghĩ, có lẽ người làm nghệ thuật đều như vậy.

Thuốc cháy được một nửa, xe Jeep đen của Tưởng Xuyên liền “Xịch” một tiếng đỗ ngay bên cạnh cô, cuốn theo một đợt bụi đất.

Tần Đường đi tới trước mặt bọn họ, nhìn Tưởng Xuyên: “Anh nói hai ngày sau sẽ xuất phát, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi.”

Tần Xuyên cúi đầu nhìn cô: “Bên kia mấy hôm nay đang mưa to, đường xá không dễ đi. Chờ trời tạnh thì tính tiếp.”

Lữ An cũng bổ sung: “Đúng đúng, trời mưa mà đi đường đất thì cô cũng biết rồi đó, rất dễ bị lún xuống bùn làm xe bị lật.”

Anh Đến Cùng Rạng ĐôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ