Ra khỏi phòng tắm và đi thẳng tới bàn trang điểm, nơi có một cái gương to. Em cầm lấy cái bản đồ của công viên.
"Định đi đâu thế?"
Cảm giác như toàn thân đứng sựng lại vì bất ngờ, em ngó quanh và thấy Gray đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, tay gối đầu và đôi mắt nhìn chằm chằm vào em.
"J-Juvia muốn đi khám phá công viên chăng?"
Không thể nào! Tại sao lại nói như đang hỏi thế này? Juvia đúng là ngu ngốc mà.
Gray nhíu mày nhăn nhó nhìn em.
"Vào giờ này? Lúc trời tối?"
Thì sao chứ? Đi khám phá công viên giờ này là có vấn đề? Chỉ mới 8 giờ rưỡi thôi.
Em bất chợt nuốt nước bọt một cái ực khi nhìn thấy Gray đang liếc mình. Eo ôi anh thật đáng sợ. Nhưng anh ấy đang nghĩ cái gì đây? Chắc là nghĩ em đã hết thuốc chữa.
Em nghe thấy tiếng thở dài.
"Đúng là vô phương cứu chữa."
Em biết mà.
"Tôi đi với em."
Gray nói rồi nhanh chóng đứng dậy. Sự đường đột ấy khiến em không cách nào phản kháng, cứ đần người như thế mà nhìn anh từ đầu tới chân.
"V-Vâng. Nhưng mà trước đó, đồ của anh..."
Em ngập ngừng nói, chỉ vào thân thể gần như là trần như nhộng của Gray.
Sau đó, chỉ thấy anh vội vã mặc vào bộ trang phục như thường ngày, áo choàng trắng cùng với áo thun đen và quần tây.
"Đi thôi."
Anh nói, rồi cùng đi ra ngoài.
Thật ngượng nghịu. Vì em chỉ đang mặc một cái đầm ngủ.
Tụi em đã ghé qua thuỷ cung, chỗ ở của muôn vàn chú cá heo đáng yêu, nhà hàng và cả quán bar, ao nhân tạo và vườn cây, hồ bơi và thật nhiều đường trượt, sân banh. Đúng là lớn thật!
Cuối cùng, tụi em rời khỏi công viên và hướng tới bãi biển ở phía trước. Và chẳng hiểu vì sao, sự im lặng dường như bao trùm lên bầu không khí của cả hai. Điều này làm em không thể nào không cảm thấy bối rối. Vì im lặng, mặc dù đôi lúc cũng thoải mái, nhưng phần lớn đều rất kì quặc.
Đi một đoạn dài, tụi em dừng lại ở một vách đá, ngồi xuống và ngắm hình ảnh của mặt trăng nhẹ nhàng phản chiếu trên mặt nước biển.
Lặng im.
Thứ duy nhất mà em có thể nghe thấy chính là hơi thở nhẹ nhàng của biển cả. Từng đợt sóng nhịp nhàng cuộn tròn, rồi đổ xô vào bờ cát trắng, từng đợt rồi từng đợt nối tiếp nhau, dường như là bất tận. Ngồi ngắm biển thế này, em lại thấy yên bình đến lạ, tuy là thế, sự hiện diện của người bên cạnh lại khiến mọi thứ trở nên căng thẳng đến nghẹn thở.
"Tại sao vậy hả?"
Gray hỏi. Em nhìn anh. Trong lòng chỉ mong anh đừng. Đừng hỏi câu nói đó.
"Ý của anh là sao?"
Em cố hỏi một cách điềm tĩnh nhất có thể, nhưng trên gương mặt vẫn còn đọng lại nét căng thẳng. Và có lẽ, Gray cũng đã nhận thấy.
"Em biết tôi có ý gì mà."
Anh vẫn đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào biển cả. Và em thì bất giác rời mắt khỏi anh.
Không được quay lại nhìn người ta nữa, Juvia.
"Juvia chỉ là nhận ra... một điều." - Em ngập ngừng, hít một hơi thật sâu và lấy dũng khí để nói phần còn lại, nói về vấn đề mà em sắp sửa thổ lộ cho anh - "Anh Gray, em đã ngẫm nghĩ rất nhiều, rồi cũng nhìn lại quá khứ của mình. Em đã cho người đầu tiên cơ hội, nhưng cậu ấy đã từ bỏ em. Cả người thứ hai, em cũng bị từ bỏ. Và người thứ ba, vẫn là vậy."
Em lại ngừng, rồi nở ra một nụ cười khổ. Thật tình, dù có cô cách mấy em vẫn không thể nào vui nổi nếu cứ nhớ về những kí ức đau buồn này.
Nhìn anh, em lại mỉm cười. Có lẽ, một nụ cười gượng gạo. Vì suy cho cùng, vẫn là không có ai có thể tự nhiên mà nở nụ cười trong tình huống như thế này cả.
"Juvia từ bỏ anh rồi. Vì nó là điều tốt nhất. Anh vui không, anh Gray? Juvia cuối cùng cũng có thể buông tay anh rồi. Vậy nên anh không cần bận tâm về con nhỏ mà lúc nào cũng theo dõi và tán tỉnh anh mọi lúc mọi nơi nữa đâu."
Em cười, sau đó vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo trên tay. Đã 11:55. Trễ quá rồi.
Nhìn Gray, anh vẫn đắm chìm trong tĩnh lặng. Em đứng dậy và chờ anh đi cùng. Nhưng anh vẫn ngồi đó, đôi mắt hướng về biển xanh. Em hơi khó chịu, nhẹ nhàng cầm lấy rồi kéo anh đứng dậy.
"Ngày mai 6 giờ sáng mình đã phải làm việc. Vậy nên phải ngủ sớm chứ. Nhanh nào!"
Kéo Gray đứng dậy, em vừa tính thả tay ra thì anh đã vội siết chặt.
"Đừng có buông tay."
Em thật sự không hiểu ý của anh là cái gì nữa. Là em buông tay anh ấy hay là em buông bỏ cảm xúc của chính mình? Và em thậm chí còn không thể nhìn rõ gương mặt của anh, trời đã tối, ánh trăng tuy sáng nhưng vẫn tối mờ, và hơn nữa, anh đang quay lưng về phía trăng.
Em không thả tay Gray ra. Nhưng cũng không trả lời anh hay đơn giản chỉ là một cái gật đầu. Tụi em tay trong tay đi về khách sạn trong im lặng. Và chỉ khi tới giường ngủ, cả hai mới rời khỏi nhau.
Em thở dài. Cố ngăn bản thân không được hi vọng. Vì hi vọng, sẽ lại tự mình nhận lấy đau thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Gruvia trans] Finally - Hồi kết
Fanfiction- Tên: Finally - Hồi kết - Author: @cherry_blue ( https://my.w.tt/Z62J9POXqW ) - Link: https://www.wattpad.com/story/16708934-finally-gruvia-fanfic-edited-%5E%5E - Translator: Usa Truyện tớ dịch đã được sự cho phép của tác giả. Mọi hành vi sao chép...