"Juvia, làm bạn gái của anh, nhé?"
Em nhìn vào cậu con trai, người đang cầm một bó hoa xinh xắn trên tay và quỳ gối trước mặt em, như thể cậu ta đang cầu hôn và bày tỏ tâm ý muốn cùng em về một nhà.
Em không biết cậu ta là ai, nhưng chắc cũng trạc tuổi em. 13 tuổi. Tuy đây chính là lần đầu tiên em gặp cậu ấy, nhưng em có thể nhận ra đây là một chàng trai tốt. Em bẽn lẽn, đầy e thẹn mà đỏ mặt. Đây chính là lần đầu tiên em được tỏ tình. Có nên cho cậu ta một cơ hội không nhỉ?
Nên là như vậy, em nhìn cậu ta, mỉm cười.
"Được thôi."
Một tuần lễ trôi qua và chúng em đã có rất nhiều, rất nhiều niềm vui. Cho tới một ngày. Ngày mà cậu ta chia tay em. Chúng em đã gặp nhau ở công viên và cậu ấy đã nói.
"Xin lỗi, tất cả chỉ là một vụ cá cược."
Em không làm gì cả, chỉ ngạc nhiên nhìn cậu.
Cậu nói tiếp. "Hôm nay là ngày hết hạn. Tôi phải hẹn hò với cậu vì đã thua trận game với bạn. Và bạn của tôi chọn cậu vì cậu chính là người của những cơn mưa. Xin lỗi vì mọi thứ. Nhưng tôi không thể nào chịu nổi. Ở với cậu, lúc nào cũng mưa. Thật phiền phức!"
Và sau đó, chỉ như thế, cậu ấy rời đi.
---
2 năm sau
Đã hai năm kể từ ngày đó. Em cũng đã có bạn trai mới và lần này, cậu ta cũng yêu em, hoặc em nghĩ vậy.
Chúng em chỉ bên nhau được một tháng nhưng có vẻ như là mãi mãi. Em hạnh phúc, và hi vọng sẽ chẳng thứ gì có thể ngăn cách, chia rẻ được tình yêu này.
Cho tới khi, điều đấy lại xảy ra.
Lần này thì khác. Không phải là cá cược. Cậu ấy bỗng nhiên trở nên kì lạ từ tuần trước. Không muốn dành nhiều thời gian để ở bên em và khi em ghé thăm cậu ấy, rất nhiều lần, đều không có ở nhà. Điều đó buộc em phải đối mặt với cậu và bày tỏ về cách cư xử lạ thường đó.
"Xin lỗi, Juvia. Anh đã phải lòng một cô gái khác. Anh vừa quen cô ấy tuần trước."
Và em biết, mình lại thua trong ván cờ tình yêu.
Cậu ấy cố gắng làm em thấy thoải mái vì có lẽ cậu đã thấy gương mặt vô hồn của em.
"Nhưng Juvia, anh thật sự đã yêu em. Thật sự nên là - !"
Em đã ngắt lời anh ấy.
"Không. Anh chưa từng. Tình yêu không phải đơn thuần chỉ là sự hấp dẫn của đối phương. Em hiểu."
Em nhìn cậu ấy, lần cuối.
"Tạm biệt. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc.
Ít nhất, lần này em chính là người rời đi.
---
2 năm sau
Em dạo trên con đường của Magnolia náo nhiệt, quyết định mua vài đoá hoa dâng lên cha mẹ quá cố. Em đã gia nhập vào một hồi vào năm trước. Hội trưởng Jose Porla của Phantom Lord đã mời em gia nhập hội với tư cách như một ma đạo sĩ cấp S. Em đã rất biết ơn ông ta, vì đã cho em một nơi để ở. Vậy nên, em đã làm tất cả nọi thứ mà ông ấy yêu cầu.
Em đi tới một tiệm hoa bên đường và hỏi mua một đoá hồng vàng.
Bật tung dù ra và nhận lấy hoa sau khi đã trả tiền. Sau đó, em ngã nhào xuống đất. Hình như em vừa đụng vào người của ai đó. Vậy nên đã nhìn người ta, rồi ríu rít xin lỗi.
"À không cần phải nói xin lỗi. Đứng dậy đi, nếu không sẽ bị ướt đó. Tên của tôi là Bora, thành viên hội Titan Nose. Hân hạnh được gặp cô, xin hỏi cô là - ?" Anh ta đưa tay ra.
"Juvia. Juvia Lockser." Em lịch sự nói và nhẹ nhàng bắt tay anh ta. Nhận thấy người ta đang nhìn mình, em lại ngượng nghịu mà đỏ bừng mặt.
"Xin lỗi nhé Bora, tôi cần đi tới một nơi khác. Tạm biệt."
Em cúi người kính cẩn rồi nhanh chóng tiến về phía nghĩa trang với gương mặt đỏ ửng.
Sẽ ổn nếu cho anh ta một cơ hội, đúng chứ?
Hai tuần sau đó, em theo tiếng mưa rơi mà nức nở. Đúng thôi. Em thừa nhận. Em quả rất ngây thơ, trẻ con và ngu ngốc. Có lẽ quá ngu ngốc. Anh ta chia tay em, vì không thể chịu đựng những cơn mưa thêm được nữa. Anh ta không thể ở bên em được nữa.
Em nên làm gì bây giờ? Khi những cơn mưa đã là một phần cơ thể của em. Khi mưa, chính là tri kỉ từ thời em còn bé xíu.
Anh ta thật nhẫn tâm với cái cớ cho sự đổ vỡ lần này là tại mưa. Anh ta không thể kiếm một cái lí do nào khác đi sao? Tại vì em luôn bám theo anh ta, tại em mà trời mưa, tại em, tất cả đều là lỗi tại em.
Anh ta nói anh ta ghét mưa, vì nó phiền. Anh ta ghét mưa, nên ghét luôn cả em?
Em có thể làm gì được đây, khi mưa với em là một?
---
Và có lẽ, Gray cũng giống bọn họ.
Có lẽ em đã sai lầm vì cứ mãi ngây thơ và ngu ngốc, trao đi yêu thương. Một lần nữa.
Em thở dài. Lười biếng nằm dài trên giường.
Có lẽ mấy chuyện thế này lần sau sẽ nói tiếp.
Tốt nhất vẫn nên đi ngủ thì hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Gruvia trans] Finally - Hồi kết
Fanfic- Tên: Finally - Hồi kết - Author: @cherry_blue ( https://my.w.tt/Z62J9POXqW ) - Link: https://www.wattpad.com/story/16708934-finally-gruvia-fanfic-edited-%5E%5E - Translator: Usa Truyện tớ dịch đã được sự cho phép của tác giả. Mọi hành vi sao chép...