Em chuẩn bị cho ngày mới. Nắng ban mai rọi sáng khắp mọi nẻo đường dường như sưởi ấm Magnolia phồn hoa, xinh đẹp. Ngày nghỉ cũng đã kết thúc, bây giờ là lúc tới hội và siêng năng chăm chỉ để kiếm sống.
Mặc dù tâm trạng rất tệ...
Hôm qua đã có một vài người bạn ở hội ghé thăm em. Và Lisanna, người biết rõ tất tần tật về tình trạng của em là một trong số họ. Lisanna đáng yêu vô cùng, lại tốt bụng nữa, và đó có lẽ là lí do khiến em thân với cô ấy. À, cô ấy còn làm em quên đi mình đang đau buồn thế nào mà giúp em có những trận cười thật sảng khoái. Lisanna muốn em sống tốt, cô ấy hi vọng em đừng nhớ về anh Gray. Và em cũng mong nó có hiệu quả, vì anh chính là nỗi buồn lớn nhất của em, em quên đi anh, cũng chính là quên đi ưu phiền, buồn bã.
Em thẩn thơ suy nghĩ một hồi, rồi bước ra khỏi bồn tắm, lấy cái khăn trắng che thân mình lại. Em đã thay đổi toàn bộ căn hộ của mình, đảo mắt nhìn quanh, tất cả đều đã được đổi mới bằng sơn màu trắng. Cũng không còn hình anh treo ở khắp nơi nữa.
Em bước lại tủ quần áo. Nó khá to. Thế nhưng trớ trêu là chứa chẳng bao nhiêu đồ, em không thích lằng nhằng, phức tạp, nên càng đơn giản, càng ít lại thấy càng tốt.
Em đã trang trí lại căn hộ, sao cho thật đơn giản, và thay đổi nhiều nhất chính là... chẳng còn bất kì đồ đạc nào hay vật dụng gì in hình Gray nữa. Em đã bỏ chúng đi khi nỗi niềm bất an trọng lòng trào dâng. Đó là điều em phải làm.
Em nhanh chóng mặc đồ. Thay vì bộ trang phục như thường lệ là chiếc váy khác vì hôm nay chẳng có tâm trạng đi làm nhiệm vụ. Sau đó, em ngắm nhìn mình trong chiếc gương to, cười lên một cái, cảm thấy thật rạng rỡ, tươi tắn.
Em muốn cảm thấy càng thoải mái càng tốt, và nói thật, trong bộ dạng thế này thì nhìn em không đến nỗi nào.
Đi tới hội và ngồi xuống tại một trong những chiếc bàn xa xa, gần quầy bar của chị Mira. Em thấy mọi người đang nhìn em. Không thể trách họ được, vì em đang mặc một bộ đồ mà trước giờ chưa từng mặc mà. Em đã ngồi đó, suốt hai giờ đồng hồ cho đến khi Natsu vào hội, và thách thức anh chiến với cậu ấy.
Thay vì cổ vũ cho anh như thường lệ, em chỉ lặng lẽ ngồi đó, và nghịch ngợm với thuỷ ma thuật của mình, tạo dáng cho nhiều thật nhiều vật.
Em tiếp tục nô đùa cho tới khi có ai đó đặt thức uống yêu thích của em - sô cô la đá xây lên bàn. Em nhìn lên và thấy một chị gái với mái tóc trắng đang nhìn em mỉm cười.
Em cười lại với chị. "Chào buổi sáng, chị Mira."
"Chào buổi sáng." - Chị ấy đáp lời và ngồi đối diện em - "Dạo này thế nào rồi?"
"Vẫn như thường thôi ạ." - Em cười rạng rỡ.
"Em chắc chứ?"
Em nhìn chị ấy và cả nụ cười hiền lành của chị, cũng vừa vặn hiểu được rằng chị đã biết hết về vấn đề của em. À, chắc hẳn là không phải do Lisanna nói rồi. Vì nghĩ đi nghĩ lại thì Mira chẳng phải được xem là chuyên gia về tình yêu đôi lứa của Fairy Tail hay sao?
Có lẽ em nên nói cho chị ấy nghe, nói về cảm xúc của em lúc này. Vì em muốn bỏ đi cái gánh nặng trong lồng ngực.
Em nhìn chị ấy, đầy căng thẳng. "Mira, em có thể nói chứ?"
"Tất nhiên." - Chị ấy cười.
Em kể chị ấy tất cả mọi thứ. Giấc mơ mà đã bắt nguồn cho sự bất an và lo lắng và những nhầm lẫn về những điều "sẽ ra sao nếu như".
"Chị Mira, có lẽ em nên buông tay chị ạ."
"Em đã biết cảm giác thế nào là yêu một người kể từ khi gặp Gray, đúng chứ?"
Em gật đầu.
"Cảm giác thế nào? Yêu một người ấy."
Em cười. "Lần đầu tiên khi nhìn thấy anh ấy, em biết cuộc đời em sẽ thay đổi. Và thay đổi, đúng như vậy thật. Tất cả những gì em biết và em tin đều thay đổi, tất cả vì anh ấy."
Em ngập ngừng. "Mira, em chưa từng tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sau hôm đó, em chỉ, em, em không biết. Em cũng đã có người yêu, cũng đã yêu, nhưng mà lần đó hoàn toàn khác. Đó là lần đầu tiên trái tim em đập một cách điên dại. Em cuối cùng cũng đã nhận ra đấy chính là tình yêu mà em tìm kiếm và em cố gắng, không ngừng cố gắng. Không ngừng cố gắng để làm Gray hạnh phúc khi ở cạnh em. Em đã cố hết sức."
Em nhìn Mira và có thể thấy được sự đồng cảm trong đôi mắt ấy. Đó cũng là lúc em biết rằng em chẳng thể nào cầm cự những giọt nước mắt này thêm được nữa. Em gạt đi nước mắt, trước khi mọi người phát hiện. Và có lẽ không kịp, vì Gajeel đã nhìn về hướng của em. Nhưng cũng thật may là cậu ấy đã rời mắt ngay lúc đấy, cậu ấy hiểu đây chính là cuộc nói chuyện giữa con gái với con gái.
"Em nghĩ, tình yêu cũng có nhược điểm." - Em vừa nói vừa lau đi vài giọt nước mắt cuối cùng còn vương lại.
Mira mỉm cười với em và sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên mặt em. "Em sẽ chẳng biết thế nào là yêu nếu em không trải qua nỗi đau cùng với thứ tình yêu đó."
Chị ấy rời tay ra khỏi mặt của em. "Theo như em nói, thì em đã trải qua ngọt đắng khi yêu ai đó. Và em nghĩ Gray sẽ không bao giờ có cùng cảm xúc với mình vì cậu ta luôn đẩy em ra xa."
Em cúi gầm mặt xuống.
"Chị không thể nào giúp em được. Nhưng hãy nhớ. Chị ở đây khi em cần lời khuyên của chị. Lisanna cũng ở đây khi em cần ai đó để san sẻ tâm tư."
"Này, cũng đừng quên chị." - Em nhìn thấy Erza cùng với Lisanna và Lucy đang tiến gần.
"Erza, chị nghe hết rồi?"
Vậy có khi nào Gray cũng nghe?
"Gray..."
"Không sao đâu, cậu ta đang bận bịu lằng nhằng với Natsu." - Chị ấy cam đoan.
"Juvia, cô biết chúng tôi sẽ luôn đứng sau lưng cô mà." - Lucy nói với gương mặt tràn đầy nhiệt huyết.
"Tình địch, cô cũng định cho tôi lời khuyên?" - Em nhìn cô ấy.
Và cô ấy cau mày. "Đã nói là không phải tình địch! Tôi đã có người để thích và cậu ấy chắc chắn không phải là Gray!"
Em mỉm cười khúc khích. "Đừng lo, khi mà tôi giải quyết xong chuyện này, sẽ giúp cô với Natsu."
Lucy giận đỏ cả mặt và dậm chân uất ức. "K-Không có cần!"
Mọi người và cả em mỉm cười. Thật tốt, vì có những người bạn thế này bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] [Gruvia trans] Finally - Hồi kết
Fanfic- Tên: Finally - Hồi kết - Author: @cherry_blue ( https://my.w.tt/Z62J9POXqW ) - Link: https://www.wattpad.com/story/16708934-finally-gruvia-fanfic-edited-%5E%5E - Translator: Usa Truyện tớ dịch đã được sự cho phép của tác giả. Mọi hành vi sao chép...