Chap 14. Chỉ cần mỉm cười

1.7K 134 14
                                    

Vàng, không, quá sáng. Hồng, cũng không, sến súa quá. Đỏ, không, chắc chắn là không, nhìn trưởng thành quá. Tím, cứ tím lịm tìm xim thế nào.

"Quý khách thấy sao về những bông hoa hồng trắng này?" - người bán hoa niềm nở.

Đúng rồi, màu trắng. Sao em không nghĩ tới nhỉ?

Em nhìn vào bó hoa và nó thật sự rất xinh xắn, mang đến cho người ta cảm giác rất thư thái và thoải mái. Sự thanh khiết, như gợi cho em nhớ về dòng nước mềm mại.

"Cháu lấy cái này. Khoảng 20 bông hoa hồng cho bó hoa của cô dâu. Và 30 đoá để trang trí."

Em nhìn chị ấy mỉm cười.

"Ok, chị sẽ để giành hoa cho em. Khi nào giao thì được nhỉ?" - chị hỏi.

"Tuần sau, 4 giờ chiều nhé."

"Ok, à khoan đã, đợi một chút."

Chỉ cần nghĩ tới việc đám cưới của hai đứa chúng em sẽ được tổ chức chỉ một tuần sau nữa, em lại mỉm cười. Thật nhiều thứ đã xảy ra, nhưng tiệm hoa này vẫn chẳng có gì thay đổi. Mặc dù đã được tân tiến lên đôi chút, từ một chỗ đứng cho tới một toà nhà. Ừ, thì cũng đã được một thoáng lâu lắm rồi mà.

Một phút sau, người thợ hoa lúc nãy trở về.

Tiếng ring vang lên, và cánh cửa mở ra.

"Tôi có thể lấy những bông hoa hồng trắng này chứ?"

Giọng nói này... lẽ nào?

"Tiếc quá chàng trai trẻ à. Mấy bông hoa đó đã được cô này đặt cả rồi."

"Vậy sao?"

Em xoay người, và là cậu ta thật. Cậu trông cũng khá bất ngờ khi nhận ra đó là em.

"Juvia?"

"A Bora. Lâu không gặp."

"E...Em...mưa...à cũng không còn nữa."

Cậu ta nói, ngón tay chỉ vào em.

Em mỉm cười.

"Chuyện đó mà anh cũng để ý? Chẳng qua là em cuối cùng đã tìm được mặt trời của đời mình rồi."

"Và em cũng nói chuyện bình thường rồi! Không còn xưng hô ở ngôi thứ ba nữa."

"Ừa, anh tinh ý đấy." - Em cười đáp trả.

"Quý khách, hãy kí vào đây để hoàn tất hoá đơn ạ."

Em kí tên vào tờ giấy và đặt nó vào túi. Quay người nhìn sang Bora, cậu ta dường như chẳng bất ngờ như lúc trước. Mà trông vẻ nghiêm túc hơn hẳn.

"T-Tôi luôn muốn nói... tôi xin lỗi. Thật ra tôi cũng không muốn kết thúc như vậy. Một cách cay nghiệt."

Khuôn mặt cậu ấy trông chân thật đến lạ, khiến em chỉ muốn tha thứ cho mọi lỗi lầm, dù nó từng làm em rất khốn khổ. Nhưng cũng chẳng có lí do gì để không làm như thế cả. Quá khứ cũng nên ngủ yên nơi quá khứ. Và nếu như không có những hành động và lời nói mang tính sát thương lúc đó, em cũng sẽ chẳng ở đây, tiến về phía trước để viết nên chương mới trong cuốn sách cuộc đời.

[Full] [Gruvia trans] Finally - Hồi kếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ