6.

250 30 2
                                    

Chí Huân và Khải Ân vừa chạy vào trường, vì quá nóng lòng lo cho bảo bối của mình cậu không đợi anh đỗ xe đã vội chạy đến phòng của Thầy Hiệu trưởng gấp, cậu muốn biết lý do tại sao thằng bé lại đánh bạn mình, con trai của cậu từ trước tới nay tuy không phải là 100% ngoan hiền hay nói chính xác hơn là thằng bé ít nói thậm chí chỉ ngoài cậu và Lộc Hàm ra, thì thằng bé không muốn nói chuyện với ai cả, điều này làm cho cậu rất phiền lòng cậu sợ con trai mình di truyền tính lạnh lùng của ai kia, và thật đúng là như vậy tuy bề ngoài bé rất dể thương khuôn mặt thì lại đẹp trai, nhưng lại không chịu tiếp xúc với ai hết cậu có hỏi thì bé chỉ bảo:" Con không thích họ." Cậu cũng phương hết cách với bé luôn chỉ biết dành nhiều thời gian nói chuyện cùng bé.

Bước vào phòng cậu nhìn thấy Thầy Hiệu trưởng cùng giáo viên của bé và 2 người lớn khác có lẽ là người nhà của bạn bị con trai cậu đánh, cậu gật đầu chào xem như chào hỏi rồi đưa mắt nhìn ở góc phòng con trai của cậu đang bị phạt úp mặt vào tường, tim cậu xót xa không thôi, vội chạy lại ôm bé cậu nói với giọng yêu thương:

" Bảo bối ngoan nói baba nghe nào, tại sao con lại đánh bạn? "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của baba lúc này cậu mới quay lại, bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy baba, bây giờ cậu mới cho phép mình khóc, tiếng khóc đầy tức tửi của bé vang lên:

" Huhuhu...tại bạn nói con không có appa, nói con là trẻ mồ côi....huhu."

_Ngoan baba thương, nín đi nào con trai không được khóc biết không? Ngoan. 

Giọng cậu cũng nghẹn ngào thì ra lý do là đây, tính cách con mình cậu rất hiểu bất cứ chuyện gì bé cũng sẽ không trả lời hay phản ứng thái quá, chỉ trừ việc nếu bất kỳ người nào nói bé không có appa nói bé mồ côi thì cho dù là người lớn hay trẻ nhỏ bé cũng sẽ đánh.

_Nè, 2 ba con cậu diễn kịch xong chưa hả, con trai cậu đánh con tôi gãy răng, giờ cậu giải quyết chuyện này thế nào đây. Người phụ nữ có lẽ là mẹ của bé bị đánh lên tiếng giọng đầy chanh chua.

_Chuyện gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không, mọi người đừng vì tụi nhỏ gây nhau mà người lớn mất hòa khí. 

Ông Hiệu trưởng lên tiếng, không hiểu sao với Xán Bạch ông lại rất có cảm tình.

_Nói chuyện gì chứ, cậu ta không có tư cách nói chuyện với tôi.

 Giọng người đàn bà đó lại vang lên 1 lần nữa, nhưng là với giọng đầy khinh thường dành cho cậu.

_Tôi nghĩ chuyện này lỗi không phải nằm ở con tôi mà là nằm ở con của 2 vị. 

Giọng cậu đều đều không cảm xúc, với loại người khinh thường người khác như thế này cậu sẽ không nhúng nhường.

_Cậu nói vậy là sao, ý cậu là chúng tôi không biết dạy con mình à? 

Người đàn ông có lẽ là ba của bé kia lên tiếng.

_Là tự anh nói, tôi không hề mở miệng nói vậy nhé. 

Cậu trả lời theo lẽ tự nhiên.

_Cậu?...Hừ con tôi nói cũng đúng thôi, chắc cậu là người không tử tế gì cặp với người ta rồi có thai bị người ta bỏ rơi, nên sinh ra con cậu không có ba. 

[LINHOON/LONGFIC] Tổng giám đốc cưng chiều vợ cũWhere stories live. Discover now