21.

138 14 0
                                    

Khoảng 1 tuần sau, sau khi cậu điện thoại cho Nhật Trường nhờ anh sang trông hộ Susu và Susi đang ngủ để cậu sang đón Nghĩa Kiện và tất nhiên anh đồng ý.Cậu lái xe đến nhà Quán Lâm, khung cảnh vẫn như lúc trước không khác nhau là mấy, cậu bấm chuông người bước ra mở cửa là ông quản gia, vừa nhìn thấy cậu ông rất bất ngờ:

"'Thiếu phu nhân' cuối cùng thì cậu cũng đã trở về rồi..." 

Tiếp sau đó là ông lại tay lau lau khóe mắt của mình biểu hiện như sắp khóc, nhưng ngặt nổi cho dù ông có cố biểu đạt là mình đau khổ như thế nào nhưng nước mắt vẫn không rơi ra dù chỉ là 1 giọt. Cậu thở dài nhìn ông quản gia diễn sâu sao ông lại thích diễn như vậy chứ. Mỉm cười nhẹ cậu nói:

"Bác cho cháu vào đón Nghĩa Kiện nhé, cháu đang rất gấp ạ."

_Ôi trời tôi vô ý quá mời 'thiếu phu nhân' vào trong ạ. 

Lúc này ông mới nhớ nãy giờ mình không có mời cậu vào nhà, lòng ông tự trách mình không có phép tắc gì hết. 

_Vâng, mà bác đừng gọi cháu là 'thiếu phu nhân' gì nữa, bác gọi tên cháu được rồi. 

Cậu mỉm cười nhẹ rồi bước vào trong.Vào tới cửa cậu nhìn thấy ông Nhân và bà Hằng đang cùng ngồi chơi với con trai mình, còn cái người kia thì đang ngồi trên ghế salon xem báo, bước lại gần cậu mỉm cười nói:

" Chào hai bác, xin phép 2 bác cho cháu đón Nghĩa Kiện về ạ".

_Oh Chí Huân à, ngồi đi con sao không để thằng bé ở chơi thêm vài ngày nữa.

 Thấy cậu ông bà tươi cười, nghe cậu nói muốn đón Nghĩa Kiện về cả 2 lại cảm thấy buồn, cháu nội của mình mà chỉ được ở chung có vài ngày ông bà thật cảm thấy không đủ.Nghe ông bà nội muốn giữ mình lại thêm nữa, Nghĩa Kiện vội phản kháng lại, cậu thực rất nhớ 2 em gái bảo bối của mình nha: 

"Con muốn về, 'mẹ' mau đưa con về đi."

_Ơ...sao thế? Sao tự nhiên con lại nằng nặc đòi về vậy? Ở lại với ông bà vài ngày nữa nhé. 

Bà Hằng ngạc nhiên nhìn cháu trai mình, chẳng phải là lúc nãy vẫn còn vui vẻ chơi với ông bà hay sao, sao giờ lại vậy chứ? 

_Con muốn về, con muốn về....con nhớ em lắm... 

Cậu vì muốn về nên vô tình nói ra chuyện bí mật của 'mẹ'.

_Hả em?... Em nào? 

Ông bà nhìn cậu đầy khó hiểu.

_À...dạ...tại Nghĩa Kiện nhớ tới bé con của chị hàng xóm của con đó mà... 

Cậu cười gượng...nói lắp ...Người im lặng xem báo từ nãy tới giờ mới nhàn nhạt mở miệng:

" Em mới từ Anh Quốc về thì làm gì có hàng xóm?" 

Theo thông tin anh moi được từ Thế Huân thì mới biết được thì ra 2 năm nay cậu sang Anh Quốc mà anh không biết, cho nên dù anh có lục tung cả nước Hàn Quốc này lên cũng không hề tìm được 1 chút manh mối nào từ cậu. Mắt cậu có 1 chút giao động nhưng vẫn giữ bình tĩnh cậu chỉ mỉm cười vút tóc con trai nói:

[LINHOON/LONGFIC] Tổng giám đốc cưng chiều vợ cũWhere stories live. Discover now