16.

143 14 5
                                    

Lúc cậu tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh rõ ràng cậu mới giật mình ngồi dậy, xung quanh không có ai lòng cậu khẽ chùng xuống ánh mắt nhìn về xa xăm không có tiêu cự. Cánh cửa được mở ra, cậu đã rất mong đó là Quán Lâm chồng của mình, nhưng cậu đã phải thất vọng khi người đó là Nhật Trường, phải rồi bây giờ chắc là anh đang ở bên cạnh cô ta, quan tâm chăm sóc cho cô ta rồi, còn nghĩ gì đến cậu nữa chứ, cậu cười tự giễu cho bản thân mình đã quá đa tình rồi. Khi thấy ánh mắt thất vọng của cậu dành cho mình Nhật Trường thoáng hụt hẫng, nhưng rồi sau đó anh cũng lấy lại tinh thần rất nhanh. Bước đến gần cậu anh mỉm cười:

" Em tỉnh rồi à, Tôi có mang cháo em ăn đi cho nóng."

_Tôi không ăn đâu, Tôi không đói. 

Cậu trả lời nhưng không nhìn anh.

_Em không ăn cho em thì cũng phải ăn cho bảo bối trong bụng chứ. 

Anh vẫn mỉm cười ôn nhu với cậu, qua tìm hiểu anh biết cậu đã có 1 đứa con trai anh đã rất buồn , vậy mà hôm qua khi đưa cậu vào viện bác sĩ bảo con mang thai anh đã buồn nay còn buồn hơn, nhưng buồn thì biết làm gì, anh đâu có quyền gì mà tra hỏi cậu.

_Anh...Anh biết... 

Cậu giật mình tròn mắt nhìn anh.

_Uhm, hôm qua bác sĩ đã nói cho tôi biết, chúc mừng em. 

Miệng anh nói chúc mừng mà sao tim lại đau đến vậy chứ .

_Uhm, cảm ơn anh. 

Cậu lại cười buồn, tin này cậu định sẽ nói để cho anh 1 bất ngờ, vậy mà anh lại cho cậu 1 bất ngờ còn lớn hơn nữa, đúng là ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

_Em ăn cháo đi. 

Nhật Trường mở hộp cháo thịt còn nóng hổi ra đưa đến trước mặt cậu.Mùi cháo thơm phức khiến cậu cảm thấy đói, bèn dùng thìa múc 1 muỗng cho vào miệng rất ngon cậu ăn 1 phát hết gần nửa hộp cháo. Nhật Trường mỉm cười nhìn cậu ăn ngon như vậy anh cảm thấy rất vui, thật không phí công anh nấu cháo suốt hơn 2 tiếng đồng hồ mà.

Vì cậu đòi xuất viện nên Nhật Trường cũng không ép cậu nữa, được ở bên cậu gần 1 ngày hôm qua cho đến sáng hôm nay là anh đã vui lắm rồi. Trong khi chờ anh đi làm thủ tục xuất viện cho mình cậu thơ thẫn đi đến 1 chỗ gần cầu thang đứng, nhìn từ góc độ này có thể nhìn thấy mọi người đang ra ra vào vào bệnh viện, rất đông rất nhộn nhịp. Cậu đang lơ đãng nhìn thì 1 bóng người xuất hiện phía sau cậu, kèm theo những lời nói đầy chua ngoa:

" Sao hả? Bị Quán Lâm bỏ rơi rồi nên giả bộ bệnh vào đây để cho anh ấy thương hại à, Tôi nói cho cậu biết anh ấy bây giờ chỉ quan tâm đến tôi thôi, Quán Lâm nói sẽ ly hôn với cậu để cưới tôi đó...hahaha...Hôm nay anh ấy còn đưa tôi đi khám thai nữa đó."

Chí Huân không cần quay lại cậu cũng biết đây là giọng của ai, ngoài bạn giường của chồng cậu thì còn ai ngoài đây nữa.

Khi thấy cậu quay lại, vốn cô ta chỉ định đẩy cậu 1 bên thôi nào ngờ cậu né tránh cánh tay cô ta, vì cậu ghét sự va chạm, nhất là với hạng người như cô ta. Cô ta mang giày cao gót, tính tình thì ngúng nguẩy, chảnh chẹ hở 1 chút là quát người, đẩy người nên lần này cô ta đã có ý định đẩy cậu nên dùng 1 lực cũng không nhẹ, nhưng cô ta trăm tính ngàn tính cũng không tính đến việc cậu lại né được cái hất tay của cô ta, bị mất đà cô ta thất thế không bám vào được cái gì, cả người trực tiếp rơi tự do xuống cầu thang. Cậu thất thần, không nghĩ cô ta sẽ bị ngã vì 1 lý do hết sức củ chuối như vậy. Chưa kịp định thần thì khuôn mặt cậu đã bị lệch sang 1 bên, vì 1 cái tát với 1 lực đạo không nhẹ, cậu ngỡ ngàng nhìn người đã ra tay đánh mình, là anh là Lại Quán Lâm, là chồng của cậu. Máu từ bên mép miệng cậu tứa ra, khuôn mặt anh lạnh lùng đáng sợ, anh gằng từng chữ :

[LINHOON/LONGFIC] Tổng giám đốc cưng chiều vợ cũWhere stories live. Discover now