25.

215 17 1
                                    

Cũng hơn 1 tháng trôi qua, cuộc sống của cậu vẫn êm đềm trôi như vậy, mỗi ngày buổi sáng sau khi cùng dì Hà làm thức ăn cho 3 bảo bối, cậu sẽ đưa Nghĩa Kiện đến trường rồi đến tiệm bánh của mình. Trưa sẽ về nhà 1 chút cùng dì Hà và 2 bảo bối ăn cơm xong rồi sẽ đến tiệm bánh tiếp cho đến chiều. Cuộc sống của cậu đơn giản là vậy nhưng có những chuyện kỳ lạ cậu nghĩ hoài vẫn không ra, như việc hơn nửa tháng trước máy lạnh nhà cậu bị hỏng cậu phải dùng quạt máy để cho 3 bảo bối ngủ, định là sáng mai sẽ gọi thợ đến sửa nhưng lu bu quá cậu lại quên, đến chiều về cậu theo thói quen dùng remote bật máy lạnh lên, vậy mà không hiểu sao máy vẫn hoạt động bình thường như chưa từng bị hư vậy, phải đến tối khi cho bảo bối ngủ cậu mới nhớ ra nhưng lại không biết hỏi ai nên thôi cậu cũng cho qua, rồi mấy ngày trước, buổi tối khi cậu định bật đèn ở phòng khách nhưng chẳng may bóng đèn lại bị đứt cậu thì không biết gì về điện hết, nên thôi cậu nghĩ ngày mai sẽ gọi người đến sửa, nhưng hôm sau cậu vẫn quên đến chiều cậu vẫn theo thói quen bật đèn lên và cũng không biết sao bóng đèn vẫn sáng như bình thường. Cậu cho rằng chắc hôm qua bóng đèn bị chạm gì đó nên thôi cậu cũng không để ý nhiều. Rồi bây giờ vòi nước nhà cậu bị hỏng đang định gọi người sửa thì chuông cửa vang lên dì Hà ra mở, chính là người cậu vừa yêu vừa hận, Lại Quán Lâm. Từ ngày đó anh luôn mặt dày sang nhà cậu, lúc nào cũng với 1 lý do, anh nhớ 3 bảo bối, anh nói vậy thì cậu đâu có quyền gì ngăn cản ba gặp con chứ đành phải cho anh vào. Rồi cũng đành phải cho anh ăn cơm ké vì anh nói anh muốn ăn cơm với bảo bối. Anh vừa mới bước vào thấy cậu đang hì hục vặn vặn sửa vòi nước, anh vội bước tới kéo tay cậu ra nói:

" Để anh sửa cho."

Cậu cũng không từ chối vì thật sự cậu đã mệt lắm rồi, khoảng 20 phút sau anh đi ra cả người ướt nhẹp cậu rất muốn hỏi thăm anh vài câu nhưng nghĩ lại, lại thôi bước vào xem vòi nước môi cậu khẽ nhếch lên, anh ta cũng được việc đó chứ. Bước ra cậu thấy anh đang bế 2 tay 2 bảo bối, cậu nhíu mày nói:

" Sao anh không cởi áo ra đi, cả người ướt như vậy không sợ bị cảm à?"

_Anh không có áo thay.

 Anh nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng.

Thấy anh nhìn mình như thế, mặt cậu không tự giác đỏ lên, hơi mất tự nhiên cậu nói lãng sang chuyện khác :"Lúc nãy cảm ơn anh."

_Có gì đâu, việc của đàn ông mà. 

Anh vừa trả lời vừa nựng vào má của Susu 1 cái, anh rất thích cảm giác này, da bé vừa trắng vừa mịn chạm vào thật đã tay.

_Hừ, anh làm như là mình giỏi lắm ý, mới khen 1 chút mà đã lên mặt rồi, làm như anh thường xuyên làm lắm vậy. 

Cậu khinh thường liếc anh.

_Tuy rằng không thường xuyên, nhưng mà tất cả mọi thứ ở nhà em bị hỏng thì toàn là anh sửa không chứ đâu.

 Anh trả lời tự nhiên.

_Cái gì? Những chuyện đó toàn là anh làm sao? 

Cậu bất ngờ.

_Uhm.

_Tại...tại sao?

 Cậu khó hiểu nhìn anh.

 _Anh đã hứa sẽ bù đắp sẽ chuộc lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra với em vì vậy anh sẽ làm tất cả vì em.

[LINHOON/LONGFIC] Tổng giám đốc cưng chiều vợ cũWhere stories live. Discover now