Chương 7
Chờ ông chủ khách sạn một lần nữa thay xong gáp trải giường, Bùi Lương Ngôn mới đặt bữa sáng lên trên bàn gỗ ở phía trước cửa sổ, gọi Diêu Châu đến ăn điểm tâm.
Diêu Châu mặc quần áo Bùi Lương Ngôn, so với mình lớn hơn không biết mấy lần, ống quần xoắn lên mấy vòng, sụp sụp, phía dưới lộ ra đoạn mắt cá chân nhỏ mảnh khảnh, mới bị nước nóng hung, cũng giống như gương mặt, trong trắng lộ hồng.
Diêu Châu lại vốn ít nói, hai người không ai nói chuyện, bầu không khí có chút lúng túng, ít nhất Diêu Châu cho là như vậy.
Cậu uống chút cháo thanh đạm, Bùi Lương Ngôn ăn bánh hạt dẻ, đồ ăn vặt đặc sản địa phương, thứ này anh đã từng ăn, ăn không ngon, vừa ngọt vừa ngấy, ăn vào khiến người khó chịu.
Đúng như dự đoán, Bùi Lương Ngôn chỉ ăn không tới một nửa, lại lấy giấy lau tay, anh nói: "Sắc mặt cậu rất kém, ăn xong lại ngủ một giấc đi."
Nói đến chuyện này Diêu Châu lại có chút ngượng ngùng, dẫn theo áy náy: "Không được, tối qua bởi vì tôi, chắc chắn anh ngủ không ngon, đợi chút nữa tôi sẽ trở về nơi ở của mình."
Bùi Lương Ngôn hỏi ngược lại, "Cậu nhất định phải mặc thành như vậy trở về?"
"A, tôi..."
Đúng rồi, bộ quần áo Diêu Châu mới vừa thay ra còn vứt trong rổ buồng tắm, chưa kịp giặt, coi như giặt, một chốc lát cũng không khô được.
Bùi Lương Ngôn ăn ngay nói thật: "Tối hôm qua cậu như cái lò lửa, rất biết điều, cho nên tôi ngủ cũng không tệ, cậu là bệnh nhân, chăm sóc thật tốt cho mình là được rồi."
Câu "Rất biết điều" kia khiến Diêu Châu nhất thời yên lặng vùi đầu, nhỏ giọng "Ừ" một tiếng, không dám nhìn anh, cũng không dám nói chuyện, chỉ là bên tai lộ ra màu phấn hồng.
Vì vậy sau buổi sáng, Diêu Châu tinh thần không tốt, vẫn còn ngủ, Bùi Lương Ngôn lại đi ra ngoài một chút, chọn một phần canh thịt viên đóng gói, lúc trở về Diêu Châu còn đang ngủ, anh lại ngồi ở ban công đọc sách.
Sách là của ông chủ nơi đây, dùng để giết thời gian, ánh nắng tươi sáng, chiếu vào trên rèm cửa sổ, chiếu lên những chiếc lá xanh biếc ở trên bàn, đọc vài tờ, anh cũng có chút buồn chán.
Lúc này nghe điện thoại di động chấn động, "Ong ong ong", anh tìm một lát, thì thấy nó ở trên giá phía dưới bàn, là điện thoại di động của Diêu Châu, chỉ có một dãy chữ số, không có ghi chú.
Bùi Lương Ngôn không có ý muốn nhận, mặc cho nó ngừng, thế nhưng người gọi điện thoại như thề không bỏ qua, lại gọi lần thứ hai, Bùi Lương Ngôn sợ đánh thức người ngủ, nên để sách xuống, nghe cuộc gọi.
"Alo?" Bùi Lương Ngôn tới gần micro, nhẹ giọng, nhỏ như không thể nghe thấy.
"Chào ngài, xin hỏi có phải là Diêu tiên sinh không?"
Bùi Lương Ngôn liếc mắt nhìn người trên giường, nói: "Có chuyện gì?"
"Chúng tôi là khách sạn Tà Dương, là thế này, nhắc nhở ngài một chút, gian phòng ngài đặt đã đến thời gian trả phòng, yêu cầu của chúng tôi là khách phải trả phòng trước 12 giờ, sau 2 giờ vào ở, xin ngài hiểu cho."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÊN ĐƯỜNG
AcakTác giả: Bài Cốt Cật A Tây Thể loại: Thành thục ôn nhu thâm tình công x ôn nhuận ngốc manh mỹ nhân thụ, hiện đại, công sủng thụ, ngọt, đoản văn, niên thượng, HE. Tình trạng: Hoàn 26 chương Edit: HuynhJJ Credit bìa: Dill