Chương 10

3.3K 164 19
                                    

Chương 10

Trong làng Miêu trại có hơn một nghìn hộ gia đình, nhà cách nhau không xa, tầng tầng phủ kín trên sườn núi, từ xa nhìn lại, những căn phòng ốc dường như in vào núi rừng thiên nhiên, tự nhiên mà thành.

Bùi Lương Ngôn thấy cảnh tượng này, câu nói đầu tiên chính là: "Lần này cậu có thể vẽ rồi."

Diêu Châu theo ở phía sau, xuyên qua con đường nhỏ bằng đá xanh, "Phòng ở mặc dù nhiều, thế nhưng chúng nó đều khá giống nhau, đông đúc nhưng không hỗn tạp, thật ra độ khó không lớn."

Ngõ hẻm một cái lại một cái, vòng vòng nửa ngày, cũng không tìm được khách sạn, Bùi Lương Ngôn gọi điện thoại cho ông chủ khách sạn, ông chủ rất hữu hảo nói bọn họ hãy ở tại chỗ đừng nhúc nhích, sẽ có người tới đón.

Để hành lý xong, Bùi Lương Ngôn lấy camera, quay đầu lại nhìn thấy hai vai Diêu Châu cõng balo, trên đầu đội mũ đánh cá màu đen, lại mặc lên một cái áo khoác chống nắng màu vàng, thân mặc quần dài nhàn nhã, cả người thoạt nhìn trẻ tuổi lại văn nghệ.

"Đi thôi."

Đến Miêu trại đơn giản vừa đi vừa nghỉ, cảm thụ văn hóa dân tộc và phong tình trong phố lớn ngõ nhỏ.

Phòng ốc đều được làm bằng gỗ, theo niên đại xa xưa đã ố vàng, nhuộm mùi xưa cũ. Trong các cửa hàng nhỏ trên đường có bán rất nhiều đồ trang sức đặc sắc Miêu tộc, quần áo giày túi thêu, lược sừng trâu cùng với con rối, gần buổi trưa, mặt trời càng nóng, người đi đường cũng càng nhiều.

Còn có nhiều cô gái mặc trang phục Miêu tộc kéo tay chụp ảnh, dáng dấp thập phần ngoan ngoãn.

"Tôi chụp hình cho cậu." Thời điểm qua sông nhỏ, Bùi Lương Ngôn đột nhiên nói, "Thừa dịp người ở đây không nhiều."

Bùi Lương Ngôn để Diêu Châu đứng ở một phiến đá ít người trên cầu, mình thì lùi về sau vài bước, giơ camera nhắm ngay Diêu Châu, tia sáng hoàn mỹ, phong cảnh cũng tuyệt đẹp.

Anh nói: "Cậu cười một cái đi."

Diêu Châu tùy ý tạo dáng, nghe lời mà nhếch miệng, cười rất thoải mái.

Bùi Lương Ngôn nắm lấy thời cơ, ấn xuống.

Người trong hình môi hồng răng trắng, phía sau non xanh nước biếc, hai ba người đi đường, chỉ có nụ cười đẹp đẽ xán lạn trên mặt cậu là chói mắt nhất.

Bùi Lương Ngôn phát hiện mình luôn bị tướng mạo Diêu Châu làm kinh diễm, không khỏi nhìn thêm vài lần, anh sinh ra một loại ảo giác cậu đang nhìn mình cười, trong lòng hơi cứng lại.

Thật ra thì Diêu Châu bên kia chẳng hề nhẹ nhàng như trong hình, khi Bùi Lương Ngôn nói muốn chụp ảnh cho mình, trong lòng cậu rất hồi hộp.

Cậu không thích chụp ảnh, càng không biết làm sao để tạo dáng, lo lắng sẽ biểu hiện không tốt, chỉ có thể cứng đờ đứng ở nơi đó, bảo cậu cười, cậu liền cười.

Đây là tấm ảnh đầu tiên kể từ khi cậu xuất hành tới nay, được ghi lại dưới ống kính của Bùi Lương Ngôn, không quản chụp có đẹp hay không, cậu mơ hồ có chút mong đợi.

TRÊN ĐƯỜNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ