Yêu cũng cần phải học.
Đúng vậy, con người chúng ta phải học cách yêu thương. Tôi trước kia đã cho rằng yêu thương là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Ý tôi là, tôi đã không biết để yêu thương một ai đó không hề dễ dàng chút nào.
Cho tới khi tôi khiến cậu bạn Vàng buồn khổ cùng cực, tôi mới biết, thực ra bấy lâu nay tôi chẳng biết yêu là gì, như thế nào là yêu và phải yêu như thế nào.Bấy lâu nay tôi chẳng biết yêu ai. Và tôi cứ thế làm tổn thương những người thật lòng yêu thương tôi.
Khoảng thời gian này tôi và cậu ấy phải ra sức ôn thi đại học. Có điều, tôi không thi văn hoá, tôi xét đại học thi năng khiếu. Tôi chỉ cần tốt nghiệp các môn văn hoá mà thôi. Nhưng Vàng thì không.
Cậu bạn Vàng phải gắng sức ôn thi đỗ đại học. Khối khoa học tự nhiên.
Vậy nhưng tôi hết lần này đến lần khác làm phiền cậu ấy. Đã vậy tôi còn có thể suy nghĩ linh tinh rằng cậu không còn tình cảm với tôi nữa. Tôi đã khiến tất cả mọi thứ rối tung lên.
Cho đến một ngày, cậu ấy không chịu đựng được nữa. Cậu ấy chán nản, cảm thấy cố gắng học chẳng có ích gì, cũng không muốn ăn uống hay ngủ nghỉ, cậu bạn Vàng của tôi chỉ muốn đi đâu đó thật xa, ở một mình không ai tìm thấy, không ai làm phiền. Tôi vì thế lại càng không vui, chúng tôi cãi nhau liên tục mấy ngày trời.
Cậu ấy không trách mắng tôi điều gì, chỉ giận thầm, tự gặm nhấm căng thẳng chán nản ngày qua ngày. Cậu ấy nói, "Sáng mai em đi học thì gọi anh dậy nhé!". Tôi đồng ý, sau đó tôi đề nghị làm hoà, yêu cầu cậu ấy ăn uống đầy đủ không bỏ bữa nữa. Nhưng cậu ấy chỉ đồng ý làm hoà, không đồng ý yêu cầu của tôi. Chúng tôi lại cãi vã nhau. Tôi giận dữ offline mạng, nằm trên giường chẳng biết phải làm sao. Một lúc lâu sau tôi online lại, thấy cậu ấy nhắn tin mười mấy cái, xin lỗi rối rít. Nhưng tới khi đó thì cậu ta đã offline không thấy dấu hiệu gì. Tôi nghĩ chắc hẳn Vàng đang ngồi một góc phòng buồn bã, liền gọi điện cho cậu ấy.Tôi đã đánh thức cậu ấy dậy.
Thật là tệ.
Cậu bạn Vàng giận không kìm được, hỏi tôi một câu:
"Tại sao em chưa một lần thông cảm cho anh?"
"..."
"Anh cũng có nỗi khổ của riêng mình. Anh cố gắng suốt bấy lâu nay là vì cái gì chứ?"Cậu ấy dù mệt mỏi vẫn đưa đón tôi đi học vì lo sợ tôi đi một mình không an toàn.
Cậu ấy dù học hành bù đầu vẫn cố gắng dành chút thời gian nhắn tin với tôi, lo lắng tôi nghĩ lung tung cậu ấy bỏ rơi tôi.
Cậu ấy ngay khi nghe tin tôi đang lang thang ngoài đường giữa trưa nắng liền phóng xe đi tìm mặc kệ công việc và sự mệt mỏi vì mấy ngày trời không ngủ đủ giấc.
Cậu ấy dù giận tôi đến mấy cũng luôn nhắc nhở tôi ngủ sớm.
Còn tôi?
Tôi lại có thể hỏi: "Anh ghét em phải không? Anh không còn yêu em nữa?"
Tôi lại có thể vô tâm muốn cậu ấy đưa lượn phố mà rõ ràng biết cậu ấy chưa ngủ đã ba đêm rồi.
Tôi chỉ biết trách móc cậu bạn Vàng mà chưa một lần xem lại bản thân, vì sao cậu ấy lại như thế, vì sao cả hai cứ xích mích như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Vì đâu anh yêu em?
RomanceMười năm nữa, khi anh còn nghiện em, em cũng vẫn nguyện ý yêu anh, dù bước qua nhau trên đường đời tấp nập, điều tuyệt vời nhất chính là trùng phùng.