Tôi từng nói, con gái nhất định trong đời phải có bạn trai.
Đúng vậy, nhất định phải có bạn trai.
Thế nhưng, trên thực tế, tôi muốn tát bản thân một cái. Gì mà nhất định phải có? Cái gì chứ! Đấy là phát ngôn ngu ngốc nhất đời tôi.
Năm tôi 15 tuổi, tôi chỉ là một con bé ngây thơ mơ mộng, hào hứng lật trang cuộc đời sang chương mới: Tôi là cô nữ sinh cấp ba.
Lúc đó, suy nghĩ chỉ nhỏ bé bằng con muỗi. Ảo tưởng nghĩ rằng, cuộc sống học đường trung học sẽ vô cùng vui vẻ, đẹp như trong phim. Tôi sẽ có những người bạn thật tốt, chúng tôi cùng nhau học hành, cùng nhau đi chơi, cùng nhau vào một trường đại học, bạn có tôi tôi có bạn, tình bạn thật đẹp đẽ. Tôi sẽ có một người bạn trai, cậu ta theo đuổi tôi, quan tâm tôi, cùng tôi học nhóm, cùng tôi phấn đấu, cùng tôi trưởng thành. Ảo mộng nghĩ lại thật quá hoa mỹ rồi.Kết quả thì sao?
Bạn bè trong lớp tôi, thật sự mà nói, tôi cảm thấy nói chuyện với họ rất ngột ngạt và khó khăn. Họ trước mặt bạn nói cười thân thiết, nhưng khi không có mặt bạn, họ có thể nói tất thảy tính xấu của bạn, tính xấu của bạn mà họ nói cũng rất có thể chẳng phải là của bạn. Ở trong một môi trường như vậy, tôi chỉ còn biết cười xoà qua loa, họ bắt chuyện thì tôi cẩn thận đáp lại, họ mỉm cười với tôi thì tôi cười đáp lại, duy trì mối quan hệ trao đổi mà thôi.
Bạn trai à? Có thể tôi của tuổi 15 sẽ nói: "Có bạn trai thật tuyệt!", nhưng tôi của tuổi 17 nhất định sẽ xua tay nói: "Độc thân mới thật tuyệt! Bạn trai có cũng được, không có chẳng làm sao! Nếu có, nhất định phải là một người bạn trai tốt!". Có một người bạn trai, còn chưa thật sự trưởng thành, lý tưởng chưa có, sự nghiệp cũng không, suy nghĩ thì hạn hẹp, hay ho ở chỗ nào vậy? Chẳng bằng hãy dành thời gian tự yêu chính mình!
Có một người bạn trai, ngày ngày đến lớp, nhìn mình cười một cái, trong giờ học thi thoảng quay sang ngắm nhìn mình, giờ giải lao liền đi mua đồ ăn mang lên cho mình, tan học thì đứng chờ mình nơi cổng trường đưa mình về nhà, học hành thì chểnh mảng, ý thức cũng chẳng có, suy nghĩ ngốc nghếch nhỏ bằng con muỗi đói ăn, có cái tích sự gì chứ?
Vậy nhưng, tôi năm 15 tuổi, có một cậu trai cùng lớp như vậy theo đuổi, cũng suýt chút nữa phải lòng cậu ta. Bạn nói xem, có phải nên đánh chết tôi năm đó không?Cậu trai đó, theo đuổi tôi được lưng chừng hai tháng. Ngày sinh nhật tôi năm lớp 10, cậu ta còn đặc biệt gây bất ngờ cho tôi với một món quà thú gấu bông nhỏ nhỏ xinh xinh. Tôi lúc đó rất vui vẻ, còn mỉm cười làm bộ dạng vô cùng ngạc nhiên cho cậu ấy. Sau đó bạn đoán xem? Tối ngày sinh nhật năm ấy, cậu ta nhắn tin với bạn của cậu, nói rằng cậu ta chán tán tỉnh tôi rồi, tôi được biết nhờ một người khác.
Nhìn ra chưa? Rốt cuộc, có bạn trai là để làm gì?Tôi qua trải nghiệm đó, liền căm ghét những câu nói: "Tớ thích cậu", "Anh yêu em". Những câu nói ấy thốt ra trong phim, dành cho nữ chính, nghe sao mà ngọt ngào lãng mạn. Nhưng nếu nó là dành cho tôi, tôi liền cảm thấy ghê tởm, rỗng tuếch.
Sau đó, lớp tôi có thêm hai cặp đôi. Một người bạn học cũ lên cấp ba vẫn cùng lớp với tôi cùng lớp trưởng trở thành một đôi. Người bạn nam từng theo đuổi tôi, cùng một bạn nữ trong lớp cũng nên duyên sánh vai đến trường.
Thực sự cũng chẳng có cảm giác căm ghét, lại còn thấy vui mừng, tôi vui mừng tôi vẫn độc thân vui tính, tôi vui mừng vì trong lớp có những trái tim đến bên nhau.
Dù sao, tôi sống rất đơn giản, chuyện của người khác đều nhìn vào chúc phúc, chuyện của chính mình, nhất định sẽ muốn trốn tránh. Tôi không còn muốn yêu đương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì đâu anh yêu em?
Storie d'amoreMười năm nữa, khi anh còn nghiện em, em cũng vẫn nguyện ý yêu anh, dù bước qua nhau trên đường đời tấp nập, điều tuyệt vời nhất chính là trùng phùng.