Trên đời này, thật sự có thứ gọi là duyên phận không?
Để tôi kể cho bạn một chút niềm tin của tôi về thứ được người đời đặt một cái tên thật hoa mỹ: Duyên phận.
Duyên phận của tôi, là một giấc mơ.
Ngày hôm đó vẫn là một ngày bình thường, trời xanh mây trắng, ánh nắng vàng dìu dịu, làm rúng động nhãn tâm. Vậy nhưng, ngay khi tôi bước chân vào lớp học, một người bạn đứng trước mặt tôi, nói: "Xin cậu, hãy giúp mình!"
Tôi nhìn người bạn học cùng lớp kinh ngạc. Cậu ta ngày kia đi thi cuộc thi "Học sinh thanh lịch",vì vậy cậu liền đề nghị tôi giúp đỡ cậu ấy thắng giải. Tôi vui vẻ đồng ý, giúp cậu ta chỉnh sửa từ dáng đi cách đứng đến gu thẩm mỹ của cậu. Thậm chí, tôi còn vô cùng hào hứng, tâm huyết, đi tìm mua cho cậu một chiếc áo sơ mi thật đẹp.
Hoàn thành nhiệm vụ, tôi mỉm cười hài lòng cầm túi hàng ra khỏi cửa hiệu quần áo nam. Bất chợt tôi nhìn thấy Vàng. Vàng đang đi bộ bên kia đường, cậu không hề nhận ra tôi đứng nhìn cậu. Nhưng chẳng rõ vì sao tôi lại muốn đuổi theo, tôi toan gọi tên cậu mà lại thôi, tôi không dám.
Vàng đi trước, tôi theo sau, dõi theo bóng lưng kia đi về đâu, tôi cứ như con ngốc mà bước đi.
Sau đó, tôi đi về nhà của Vàng, thực ra, phải nói là, tôi "rình trộm" con nhà người ta. Vì Chúa, tôi không thể hiểu nổi do đâu bản thân lại làm ba cái việc biến thái này!!!
Tôi nhìn thấy bố của Vàng, chú cậu ấy và anh trai cậu. Nhưng điều kỳ lạ là, tôi chào họ, đi qua họ, họ chẳng một chút phản ứng, cư nhiên khiến tôi có cảm giác không thoải mái, tôi không được chào đón ở đây và, tôi vô hình. Rồi tôi nhìn thấy ông của cậu, ông không hề nhìn thấy tôi, cậu cũng chẳng cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Ông của cậu nói: "Cháu ăn cháo đi cho khoẻ người.",tôi để ý thấy sắc mặt của cậu quả thật không tươi tỉnh như mọi ngày. Cậu đáp rằng cậu không đói, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn hết một bát cháo. Tôi nhìn cậu, có vẻ đã đỡ mệt hơn, liền giật mình nhận ra sự biến thái của bản thân.
Tôi đến lúc này, trong lòng vừa sợ bị cậu ấy nhìn thấy, lại vừa buồn vì không ai để ý đến sự tồn tại của tôi. Vậy nên tôi vội vàng quay đầu bỏ đi.
Tôi đi, càng lúc càng phát hiện bản thân đang đi trong một con ngõ hẻm, nhỏ, và dài. Khi tôi rời đi khỏi nhà Vàng, tôi cảm nhận được ánh mắt của cậu dừng lại ở bóng lưng tôi, vậy nên tôi liền chạy, mỗi lúc một nhanh. Kết quả là, tôi bất cẩn đụng ngã phải một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần. Ông ta nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý đen tối, tôi thấy vậy không khỏi hoảng sợ dùng hết sức mà bỏ chạy. Nhưng lão ta vẫn tóm được tôi, ép tôi vào tường. Lão già đấy sờ soạng tôi, xâm phạm cơ thể tôi, khiến tôi ghê tởm chính cơ thể mình. Tôi cố gắng đẩy lão ra, dùng hết sức lực chống cự, miệng không ngừng kêu cứu. Khốn kiếp.
Nước mắt tôi ứ đọng khoé mắt, làm nhạt nhoà đi những hình ảnh trước mặt. Sau đó tôi cảm nhận được cơn gió lạnh đột ngột, lão già đó ngã vật ra xa tôi một trượng. Vàng đứng trước mặt tôi, khuôn mặt cậu vô cùng phẫn nộ. Tôi sợ hãi ngồi sụp xuống nền đất, không ngừng khóc gọi tên cậu ấy. Cậu ấy tức giận nhìn lão già kia, tay nắm chặt nhìn rõ gân xanh bạo nổi, buông một câu: "Cút!".
Ông ta liền bỏ chạy ngay, còn không quên liếc tôi lần cuối. Vì hành động ngu xuẩn của lão, Vàng không kiềm chế được, đấm lão dở sống dở chết. Lão ta đau đớn chạy thục mạng, lão chạy đi rồi, cậu ấy chưa nguôi giận, song cậu cũng sực nhớ ra đằng sau cậu vẫn còn một người. Cậu quỳ gối trước mặt tôi, vẻ mặt ngưng trọng rất đáng sợ. Khoảnh khắc cậu ấy cởi áo khoác che cơ thể tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng, tôi không còn kìm nén được nữa, nước mắt cứ thế tuôn như mưa. Tôi cứ như vậy mà khóc thật to. Cậu vỗ về nói: "Tớ xin lỗi!". Cậu cũng nói: "Đừng sợ, có tớ ở đây rồi!".
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì đâu anh yêu em?
RomanceMười năm nữa, khi anh còn nghiện em, em cũng vẫn nguyện ý yêu anh, dù bước qua nhau trên đường đời tấp nập, điều tuyệt vời nhất chính là trùng phùng.