CHAP 13

159 10 0
                                    

SAY CÙNG ANH ( PART 13)

“Người ta bảo tôi đừng nên yêu anh , nhưng mặc cho lí trí kia có dày vò thể xác lẫn tinh thần tôi, làm tôi trụi tàn qua từng ngày thế nào . Nhưng rồi quyết định cuối cùng của tôi vẫn là tha thiết muốn quay về bên anh…”

3 Năm sau…
Sân bay XXX
Anh bước ra tiền sảnh của sân bay , bao nhiêu ánh mắt bắt đầu dồn về phía chàng trai với cơ thể cao ráo cân đối tràn đầy sức sống kia . Góc mặt sắc bén hoàn hảo của anh như thể sẽ xuyên thủng vào con tim bạn nếu như bạn tình cờ nhìn thấy anh ta . Phong thái anh vô cùng lãnh đạm , toát ra một khí chất ngút trời , anh đeo chiếc kính râm càng làm bật thêm sóng mũi cao gọn . Các cô nàng ai đi ngang qua cũng liền ngoái lại nhìn anh , có nàng còn không kiềm được mà thốt lên

-Woaaa đẹp trai quá !
Anh nghe thế mép môi liền cong lên một nụ cười đầy phong lưu nho nhã
-Quả thật không hổ danh là Jung Hoseok ! Đi đâu cũng có người mê mệt
-Mày thôi đi Namjoon !-Anh hất vai anh chàng bạn thân đi kế bên phì cười
-Tao nói có gì sai đâu chứ , nhưng Hoseok đây tim đã có chủ rồi nhé !

Bỗng nhiên anh đứng lại khiến Namjoon có chút bất ngờ , ánh mắt anh qua tấm kính đen kia chất chứa đầy nỗi ưu tư muộn phiền , nhưng anh vẫn giữ nguyên nét mặt nho nhã ấy trầm giọng hỏi Namjoon
-Mày biết cô ấy đang ở đâu rồi đúng không ?
-Ừ tao đã cho người tìm rồi , cô ấy vẫn ở chỗ cũ , làm thêm ở chỗ khác thôi
-Mày đưa tao đi gặp cô ấy đi , tao muốn gặp cô ấy ngay lập tức –Gương mặt anh vẫn thế nhưng giọng nói lại vô cùng thành khẩn , trong ánh mắt buồn ấy anh thầm nghĩ *Anh về rồi t/b à …*

Cửa tiệm coffee vào xế chiều khách đến khá đông , bạn vô cùng tất bật trong công việc đến độ mái tóc đuôi gà kia rơi lất phất từng cọng tóc nhưng bạn vẫn không kịp vén qua vành tai .

-Một Milk Tea đây
-Dạ em bưng ra liền ạ !

Bạn chạy khắp quán phục vụ những người khách , trước đây đã từng làm việc ở một câu lạc bộ cho thanh thiếu niên cũng không đến mức tất bật như vậy vì bạn làm cùng các cô bạn nên cũng vui nữa . Còn nay chỉ muốn yên tĩnh sau quãng thời gian khó khăn ấy , cứ tưởng rằng mình sẽ không bao giờ vực dậy được nữa nhưng rồi trong đau thương trong tiếc nuối bạn đã gạc bỏ được , chỉ mong rằng người bạn đã từng rất dũng cảm đánh đổi tất cả mà yêu kia thật hạnh phúc …

Bạn bưng ly milk tea lên thì tình cờ trúng một vị khách đang đi ngược hướng với bạn , tay chanh chóng giữ thăng bằng cho ly nước , bạn hớt hãi cúi người luôn miệng xin lỗi . Bỗng tay người khách kia chạm nhẹ vào vai bạn ngỏ ý nâng bạn lên , bạn ngại ngùng rụi người lại ngước mặt lên . Tay chân bạn run rẩy không tài nào đứng nỗi …Và rồi chiếc ly rơi xuống mặt đất một cách không phanh

Xoãngggg!

-Ho…Hoseok ?
-Là anh đây
-Anh anh về rồi sao ?
-Đúng anh về rồi …
Không khí náo nhiệt xung quanh lúc này dường như hoàn toàn biến mất . Thay vào đó là tiếng con tim kia đập nhanh đến não lòng.

Nắng hoàng hôn chiếu qua những tán lá cây phản lại mờ mờ ảo ảo trên nét mặt lãnh đạm anh lúc đó , anh ngồi đối diện bạn , hai người ấp úng không nói với nhau câu nào , không phải là vì không muốn nói mà là chẳng biết nói từ đâu , có rất rất nhiều chuyện bạn muốn hỏi anh * Anh ốm đi nhiều nhỉ , nhưng anh vẫn không thay đổi chút nào , vẫn là nụ cười dịu dàng nhưng mang đầy sức sống cho đối phương ấy *

-Thời gian qua em có khỏe không? – Anh cất giọng lên xóa tan bầu không khí ảm đạm giữa hai người
-Em …em khỏe , còn anh ?
-Anh vẫn khỏe , em sống tốt chứ ?
-Anh nghĩ thời gian qua em liệu sống có tốt không ? –Giọng nói bạn nghẹn lại nơi cổ họng , khóe mắt dần ngấn lệ - Anh chẳng nói chẳng rằng quay về chỉ để hỏi em hai câu đó thôi sao ? Chừng ấy thời gian qua em đã luôn đợi anh , anh quay về đúng lúc lắm Hoseok…Ngay lúc em đã quên anh rồi . Em có việc rồi , em đi đây , anh cứ uống nước đến khi nào anh thích nhé ! Tạm biệt anh

Dứt lời bạn đứng phật dậy đi thật nhanh , giọt nước mắt không kiềm nén được bắt đầu lăn dài trên đôi gò má nóng hổi kia . Và rồi như một cơn gió , kí ức 3 năm về trước theo đó mà ùa về trong tâm trí bạn .

Cứ như thể là một cơn mưa rào cho chuyện tình này , nhưng ngoặc thay nó không làm mát cho trái tim mềm yếu này vì nó đã biến thành hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim bạn . Bạn run rẩy chạy thật nhanh vào trong nhà vệ sinh khóa trái cửa lại , xối nước ồ ạt vào mặt mình . Cứ tưởng như mình đã hoàn toàn quên đi mối tình dang dở đẫm nước mắt kia nhưng chỉ cần anh xuất hiện thôi thì bấy nhiêu cảm xúc cùng nỗi nhớ anh lại ùa về , có khi lại còn đậm sâu hơn 3 năm trước .

-T/b à ! Em mở cửa ra đi , anh muốn được nói chuyện với em …t/b ơi !

Anh liên tục gõ cửa nhưng bạn không thèm trả lời , cứ thế dội nước vào mặt với mong muốn cuốn trôi nhanh hàng nước mắt đau thương kia

-Anh biết là em rất hận anh , nhưng em có thể cho anh được nói với em vài câu không ? Anh…anh không thể sống thiếu em , đó cũng chính là lí do anh quay về đây để gặp em

Không nhìn thấy ánh mắt anh nhưng qua giọng nói của anh sao bạn lại cảm nhận được sự thật lòng đến rợn người , trong phút chốc con tim như mềm nhũng ra , thà như chỉ mình bạn đau chứ bạn không muốn người con trai mình yêu cũng đau đớn như thế. Ai cho bạn ngu ngốc bạn cũng mặc kệ , chỉ là bạn không cam lòng mà thôi …

Cạch !

Bạn mở cửa ra , thấy anh đang đứng trước cửa với ánh mắt ướt nhòe , thấy bạn anh giật mình quay đi hướng khác lau hai mắt mình rồi nắm chặt tay bạn môi run rẩy

-Em...em
-Anh hãy trả lời cho em biết …Anh có còn yêu em không ?
-Có quá dễ để anh trả lời không ?
-Anh trả lời cho em biết đi , anh có …có còn yêu em không ?
-Chưa bao giờ là anh hết yêu em , ngay từ khi bắt đầu cho đến thời điểm này và cả sau này !-Anh nói nhấn mạnh từng chữ , mắt anh dần hằn lên những vệt đỏ như muốn bạn không bao giờ quên được những điều anh đang thổ lộ
-Vậy thì …Hai đứa mình kết hôn đi!

SAY CÙNG ANH (JHOPE's Fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ