CHAP 12

143 11 0
                                    

SAY CÙNG ANH (PART 12)

-Mình chia tay đi được không em ?
Bạn như không tin vào những gì mình đang nghe , môi bạn run rẩy hỏi ngược lại anh
-Chẳng phải anh nói rằng dù chuyện gì xảy ra thì anh cũng không rời xa em sao ? Anh nhớ không ?

Bỗng dưng anh đứng thẳng người dậy , từ từ lùi bước về sau khiến cho khoảng cách giữa hai người ngày một lớn

-Xin lỗi em , em hãy xem anh chỉ là một kẻ thất hứa đi…

Nước mắt của bạn dần không kiềm chế được , nó bắt đầu rơi xuống , làm nhòe đi con mắt nặng trĩu nỗi buồn vì những ngày qua . Ban cố gắng bước tới nắm chặt tay anh như muốn níu lại những gì có thể

-Anh …anh say rồi , hay là mình tỉnh rồi nói chuyện tiếp được không ?
-Anh không say, anh đang nói rất …thật
-Em biết là do anh áp lực , nhưng em xin anh . Chừng ấy thời gian qua không đủ cho anh lưu luyến mối tình này sao ?
-Xin lỗi em , ngay từ lúc đầu anh đã …không…không thật lòng rồi… –Anh siềt chặt tay mình lại thành hình nấm đấm , điên tiết muốn kiềm chế cảm xúc của mình vào trong khiến anh đã cắn môi mình đến ứa máu

Bạn nhào tới ôm chầm lấy anh khóc nấc lên
-Em chẳng ngại yêu ,chỉ ngại anh không dám trút bỏ hết mọi lo lắng , muộn phiền để yêu em

Anh nâng cầm bạn lên nhìn sâu vào đôi mắt ướt nhòe của bạn rồi anh từ từ tiến tới đặt nhẹ bờ môi ấm nóng của anh lên môi bạn như thể là nụ hôn cho sự biệt ly . Bạn nhắm nghiền mắt lại như muốn dễ dàng cảm nhận hơi ấm của anh rõ ràng hơn . Bỗng nhiên anh buông người bạn ra khiến con tim bạn hụt hẫng như thể hẵng đi một nhịp

-Xem như thời gian qua chỉ là thoáng qua …Anh đi đây, tạm biệt em

Bạn khóc nức lên cố gắng níu chặt tay anh lại nhưng không thành , anh mở cửa nhanh đi vào xe rồi chạy vào trong căn biệt thự xa hoa đến lạnh người kia . Bạn ngồi thụp xuống khóc , chẳng hiểu sao lại không quan tâm đến sự tự trọng của bản thân nữa , chỉ muốn níu lại chút gì đó tình cảm của anh .Ngay lúc này đây bạn thật sự căm ghét của anh , nó khiến tim bạn đau đến tê tái , thà rằng ngay từ đầu không yêu anh để ngay giây phút này con tim không mệt mỏi đến như thế

Sáng hôm sau bạn thức dậy tại một căn phòng lạ hoắt , đau đớn ôm đầu ngồi dậy cố gắng nhớ lại những gì tối hôm qua thì bạn bất ngờ sực tỉnh . Nhanh tay chộp lấy điện thoại của bạn trong giỏ xách kế bên , bấm nhanh số anh trong vô thức nhưng đầu dây bên kia đã khóa máy , bạn điên tiết bấm đi bấm lại nhiều lần nhưng không tài nào kết nối được

-Em dậy rồi sao ?
Bạn giật mình làm rơi chiếc điện thoại xuống , ngước lên thì ngạc nhiên vì đó là …Namjoon

-Là …anh sao ?
-Em bình tĩnh chưa ?
-Em…em

Anh ngồi xuống chiếc sofa trong phòng từ từ tường thuật lại mọi chuyện tối hôm qua cho bạn biết . Bạn mới biết thì ra tối hôm qua mình đã mò tới một quán nhậu nào đó ven đường uống đến ngủ say tại quán . Người bán thấy thế lấy điện thoại ra gọi cho người thân bạn , họ đã gọi ngay số liên lạc khẩn cấp…Người đó chính là Hoseok , sau đó Hoseok đã nhờ Namjoon đến đưa bạn về nhà anh Namjoon tá túc đỡ . Bạn ôm đầu nhức nhối

-Hoseok đã không tới đón em sao ?-ánh mắt thoáng chốc buồn đi
-Chắc là do nó có tính toán riêng gì đó thôi
-Anh ta tuyệt tình với em đến thế sao ? –Giọng nói bạn có phần trầm ngâm rồi sau đó nhìn vào hư vô
-Anh…anh
-Mà sao em gọi ảnh không được ? anh biết anh Hoseok đang ở đâu không?
-Anh nghe nói nó đi nước ngoài định cư rồi ?
-Anh nói gì ?

Bạn bất ngờ hét lớn hỏi Namjoon lại lần nữa , như thể không tin vào những gì mình vừa nghe
-Anh ấy đi …đi nước ngoài sao ? –Môi bạn run lẩy bẩy , tim theo đó mà đập loạn nhịp , tay chân bấu víu vào nhau
-Đúng rồi –Namjoon lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt bạn
-Anh nói xạo ! Em sẽ đi tìm ảnh !

Bạn đứng phắt dậy cầm túi xách của mình chạy ra khỏi phòng .Bắt nhanh chiếc taxi đi tới nhà anh , nước mắt bạn cứ thế tuôn rơi khiến cho bác tái xế có phần lúng túng không biết có chuyện gì xảy ra với bạn . Đầu óc bạn quay cuồng , hoàn toàn trống rỗng , chỉ muốn nghĩ về anh .Con tim và lí trí trái ngược hoàn toàn , chúng như đang tạo ra một cuộc chiến hỗn loạn trong lòng bạn lúc này . Môi bạn cắn chặt đến ứa máu , ngồi không yên chỉ mong sao đến nhanh để gặp được anh . Tới nơi bạn đứng lại dặn hỏi bác tài

-Bác đợi con chút xíu nha ! Có thể con sẽ đi đến nơi khác nữa

Dứt lời bạn xoay lưng bấm chuông liên tục . Vừa bấm vừa hô to
-Hoseok ơi ! anh đâu rồi ! Em t/b đây , anh mở cửa cho em được không

Sau một hồi vật vã thì có người đàn bà lớn tuổi quen thuộc tới mở cổng ra cho bạn
-Xin lỗi cô , hiện giờ cậu chủ không có ở nhà
-Thế bác có biết anh Hoseok đang ở đâu không ạ ?
-Tôi nghe nói cậu chủ đi nước ngoài thì phải …
-Bác nói thật không ?-Môi bạn run rẩy cố gắng hỏi lại
-Tôi…tôi không chắc ạ
-Dạ…con chào bác ạ

Bạn cúi chào bác rồi leo lên taxi đi nhanh đến hội quán tìm anh , nhưng không có ai ở đây cả , lục tung cả hội quán nhưng mãi chẳng tìm thấy anh . Cô bạn của bạn thấy thế níu bạn lại hỏi han

-Mày với anh Hoseok có chuyện gì sao ?
-Xin lỗi mày giờ tao đang bận lắm , tao sẽ trả lời mày sao nhé !

Bạn như người điên trong vô thức đi tìm anh khắp nơi có thể , đến quán coffee mà anh và bạn hay hẹn hò cùng nhau , đến cả công viên giải trí lần trước đi cùng anh và cả công viên ven bờ sông nơi bạn ngỏ lời cùng anh . Nước mắt cũnng như dòng kí ức ùa tới khiến tim bạn giằng xé thành nhiếu mảnh . Ngồi thụp xuống bạn khóc nấc lên

-Hết thật rồi , anh đã đi thật rồi . Tại sao ? Tại sao chứ , hay từ lúc bắt đầu chỉ mình em yêu anh thôi sao ? Hoseok ! anh trả lời cho em đi …

Cơn mưa rơi xuống ngày một nặng hạt , như vòng tay của anh đang lau đi giọt nước mắt trên gương mặt bạn , cứ như cánh hoa tàn kia qua cơn mưa không còn chút hy vọng nào để lại …

“Từ ngày hôm ấy , tuổi trẻ đầy mơ mộng của tôi chẳng còn nữa , chỉ còn lại sự cuồng nhiệt , rồi nhớ nhung , rồi hoài nghi và có cả nước mắt . Lắm đau thương ấy sao tôi chỉ biết đâm đầu vào yêu anh, mặc kết thúc cho chuyện tình của tôi và anh rất khó để đạt được kết cục viên mãn …”

SAY CÙNG ANH (JHOPE's Fic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ