Han Seungwoo vừa có một ngày thật tệ hại.
Bài thuyết trình mà gã đã thức trắng đêm suốt hơn một tuần nay để hoàn thành bỗng dưng bị xóa sạch không còn lại thứ gì trong ổ chứa dữ liệu, ai cũng trách Seungwoo bất cẩn, nhưng với cái tôi của một thiếu gia luôn được cưng chiều từ thuở mới lọt lòng, gã chưa từng nghĩ là mình có lỗi trong chuyện đó. Con điểm F vuông vắn đang nằm trong sổ điểm có thể sẽ được báo về nhà bất cứ lúc nào, trong lòng Seungwoo cảm thấy vừa lo vừa cáu bẩn.
Sau khi học hết cao trung, bố và mẹ kế của Han Seungwoo đã thẳng tay đẩy gã sang Đức học nốt những năm đại học, để đôi vợ chồng có thể hâm nóng tình yêu và đi du lịch khắp năm châu mà không vướng bận chuyện gì khác. Họ gửi Seungwoo cho một người dì họ hàng xa đang điều hành một khu nhà trọ nằm gọn cuối đường Esberswalder để tiện cho việc học, song, cũng một phần là để đứa con trai nổi loạn nọ có thể hòa nhập với xã hội và tự lập hơn. Và Seungwoo không hề dối lòng. Việc chuyển đến nhà trọ này có lẽ là một quyết định đúng đắn, và không ít thì nhiều cũng một phần khiến cho bản thân gã trở nên thay đổi từng chút một.
(Về căn nhà trọ mà Seungwoo đang sống, đó là một ngôi nhà cổ kính được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, không lúc nào là không mang mùi trầm hương thoang thoảng. Người dân thường gọi nơi đấy là "một khu tập thể của những cậu trai mang dòng máu Á Đông vẫn còn trinh trắng" bởi lẽ bà chủ sẽ không cho ai ở trọ nếu đó không phải là người châu Á. Nom thì có vẻ hơi phân biệt chủng tộc đấy, nhưng thôi kệ, bà ấy giàu nên bà có quyền.)
Seungwoo mang một tâm trạng cáu gắt sải chân nhanh trên đường, dạ dày cứ nhộn nhạo cả lên mỗi khi nghĩ đến đống tài liệu thuyết trình bỗng không cánh mà bay. Gã liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, chỉ mới ba giờ trưa. Vẫn còn sớm. Hẳn là Dongpyo vẫn còn đang ngủ say và sau khi thức dậy chắc chắn sẽ than vãn vì không có gì bỏ bụng. Thôi thì mất tài liệu chứ chưa mất Dongpyo, đấy mới là điều đáng mừng. Nghĩ thế nên thái độ của gã dần trở nên ôn hòa hơn hẳn.
Cửa hàng tiện lợi vừa vặn cũng không cách xa chỗ Seungwoo đang đứng, gã thở phào, định bụng là sẽ mua cho Dongpyo thật nhiều snack, và ngay lúc này đây, gã cũng đang thèm một điếu thuốc lá.
Trời nắng to nên bực bội nó tăng.
Không biết là nắng to hay là khi bước vào cửa hàng tiện lợi đã bắt gặp Lee Jinhyuk đang đứng trong quầy thu ngân mà tâm trạng của Seungwoo lại bắt đầu đi xuống. Tuy là ở cùng nhà trọ nhưng Seungwoo và Jinhyuk đều chẳng bao giờ nể mặt nhau, tần suất cả hai cự cãi đến vỡ cả đầu có thể nói là nhiều hơn cả số lần Hangyul bị đá trong hai mươi năm cuộc đời. Bởi lẽ khoảng tầm sáu năm trước, người bố luôn bận rộn của Seungwoo đã quyết định tái hôn với mẹ của Jinhyuk trong sự không đồng tình của hai cậu con trai, thế nên chuyện cả hai ghét nhau cũng là điều dễ hiểu.
"Chào mừng quý khách." Jinhyuk ra vẻ hiếu khách, dù chẳng muốn chào hỏi gì người anh trai nọ nhưng tất nhiên luật bất thành văn của cửa hàng là không thể làm trái.
Seungwoo hừ một tiếng, lạnh nhạt lướt qua Jinhyuk, chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu em một lần. Jinhyuk đứng đấy không phản ứng gì thêm vì đã quá quen với thái độ của gã anh trai không cùng huyết thống, nhưng rồi hắn cũng chẳng còn bận tâm gì đến gã nữa khi có một vài vị khách khác xuất hiện trước cửa tiệm.
BẠN ĐANG ĐỌC
producex101 | call you home
Fanfictionchuyện về một đám người á đông trong khu nhà trọ Mùa Xuân phố Esberswalder. ©producex101only