05

813 113 6
                                        

(a/n: cái chương dài nhất gần đây với hơn 3500 từ...)

...

"Má nó! Đây là chai rượu nho ngâm bảy năm đó ạ! Tại sao mọi người lại uống hết chai mà chẳng hề biết nó là rượu thế kia?"

Kim Yohan mặt mũi lấm lét ôm lấy chai nhựa rỗng trong tay, giờ đây cũng chẳng còn quan tâm đến bát mì trên bàn dần trương phình vì đã bỏ dở quá lâu nữa. Chai rượu nho ủ lâu năm mà mẹ gửi đến vào hôm qua để biếu cô chủ nhà nay đã cạn sạch, và Yohan cũng chẳng thể ngờ đến việc chỉ với bốn con người mà lại có thể uống hết một chai rượu to với nồng độ cồn cao đến nỗi chỉ cần nhấm vài ly thôi thì anh đã tối sầm mặt mũi.

"Ai bảo chú mày lại đong rượu vào chai nước ép nho cơ chứ? Thế nên bọn anh cứ tưởng-" Han Seungwoo tỏ vẻ vô tội, vỗ đùi khoái chí khi nhìn thấy đám trai cùng nhà đang say khướt nằm lăn lóc trên sàn. Thật ra thì Seungwoo cũng đã uống khá nhiều và trong một phần suy nghĩ đã ngờ ngợ về thứ mình đang uống chính là rượu nho, nhưng rồi gã chẳng còn tâm trí để nhắc nhở đám em nhỏ chỉ vì thái độ lạnh nhạt của Dongpyo dạo gần đây cứ lẩn quẩn mãi trong đầu. Seungwoo thầm thở phào khi trời ban cho mình một tửu lượng khá cao để trụ vững qua ngày hôm nay, và có lẽ gã sẽ chủ động hỏi Dongpyo về thái độ khác lạ của thằng bé sau bữa ăn tối.

"Nhưng ít ra cũng phải ngửi thấy mùi rượu chớ!"

Seungwoo nhún vai, chẳng đoái hoài đến lời trách móc của Yohan nữa. Gã nhận ra thú vui của mình hiện giờ chính là nhìn ba đứa em trai cùng trọ đang biến thành mấy những con sâu rượu đang cuộn mình dưới sàn nhà, và điều đó khiến gã phải cười phá lên.

Nhưng rồi một vài tiếng sau đó, Seungwoo chẳng còn cười nổi nữa.

Kim Wooseok chạy vòng quanh khắp sân với phần thân trên trần trụi và chiếc áo cởi dở đang mắc trên cổ, luôn miệng than thở tại sao hôm nay trời nóng quá trong khi nhiệt độ hiện giờ còn chẳng chạm ngưỡng 17 độ C; và suýt chút nữa, anh chàng đã cởi phăng cả chiếc quần jogger nếu như Hangyul không kịp thời ngăn cản. Song Hyungjun hôm nay cúp học, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhập hội chén cạn 'nước ép nho' trong tủ lạnh cùng các anh em. Thật xui xẻo làm sao khi chỉ vừa tu phải hai ngụm lớn cùng miếng khô mực làm mồi nhắm thì Mặt Cún đã ngã lăn ra sàn (và cũng nhờ điều đó mới khiến cho mọi người phát giác ra đấy là rượu nho) nhưng đã quá trễ để cứu vãn mọi thứ, vì ngoại trừ kẻ bợm rượu như Seungwoo ra thì ai nấy cũng đã say chẳng biết lối về.

Điều đáng quan ngại là giờ đây, Kim Mingyu phải cực nhọc đi quanh nhà với một bàn chân đang bị bám chặt bởi cún xù họ Song; mỗi bước chân mà Kim Mingyu khó khăn tiến tới, sẽ kéo theo thân hình của một Song Hyungjun đang nằm lê lết dưới sàn nhưng đôi tay chẳng quên níu lấy bàn chân của anh người thương, với tiếng ken két do da thịt ma sát vào mặt sàn rít lên dai dẳng trông rõ thốn. Và vẫn có một Cha Junho lầm lì như mọi ngày, sau khi nốc khoảng ba ly thì cũng điềm tĩnh chui vào tủ đồ ngồi ngay ngắn trong đấy, cùng một ánh mắt chỉ tràn ngập bóng hình của Kim Yohan. Đương nhiên là Yohan cũng cảm nhận được rằng cậu chàng đang chăm chăm quan sát mình, nhưng có nào dám ngoái đầu nhìn lại người ta đâu chứ. Bởi ánh mắt của Junho giờ đây tựa như đang muốn bỏ anh vào miệng nuốt sống không chừng ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

producex101 | call you homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ