Xuyên Qua

291 32 2
                                    

Tản bộ trên con đường lung linh ánh đèn tại London, dù nơi đây có đẹp đến mấy thì tôi cũng chẳng có tâm trạng để ngắm nhìn. Tôi nhớ nhà!

Phải trải qua cuộc sống xa nhà đã không dễ dàng, hôm nay còn phải đón sinh nhật tuổi 19 một mình. Thật cô đơn biết mấy!

Cố lết cái xác trở về nhà trọ, trước cửa phòng có một bưu phẩm, là gửi cho tôi. Nó là trọn bộ Harry Potter 7 tập bản Anh

Hí hửng vào phòng mở nó ra. Bộ truyện này là tôi tự mua tặng chính mình, dù tôi ngặm bản Việt muốn nát bấy nhưng vẫn muốn mua thêm nữa.

Kì lạ thật! Lúc tôi đặt mua đâu phải bìa như vậy? Cả 7 cuốn đều có bìa là chất liệu da trông rất cổ điển mỗi cuốn đều là tựa đề từ trước đến nay rất quen thuộc. Tôi mở thử cuốn đầu tiên vào trang đầu, là giấy da chứ không phải giấy làm từ vỏ cây có đề chữ viết tay: "Khi bạn lật sang trang tiếp theo, bạn sẽ bước vào thế giới bạn hằng mong ước. Vào lúc bạn đã sẵn sàng phiêu lưu, hãy lật qua!"

Bộ truyện này tôi đã gặm nhắm bao nhiêu lần rồi, còn gì nữa để bất ngờ với phiêu lưu.

Tôi nhanh tay lật sang trang tiếp theo, nó trắng toát không có một nét chữ. Chưa kịp tức giận vì mua phải sách dỏm, tôi đã nhìn thấy cuốn sách loé sáng rồi bất tỉnh...

Sau đó tôi tỉnh dậy vì bị tiếng ồn làm quấy rầy, nhưng lại lười mở mắt

- Em xem, con gái chúng ta: tiếng nói của một người đàn ông run rẩy vì vui sướng vang lên.

- Con chúng ta thật xinh đẹp, đáng yêu!: Kế tiếp là giọng người phụ nữ nghe rất mất sức nhưng lần trong đó là niềm vui sướng cực độ.

- Con gái chúng ta, do em đặt tên vậy.

- Ừm...là Scarlett... Scarlett Hiddleston

- Tên hay lắm, Scarlett...con nghe ba mẹ gọi không?

- Chắc con ngủ rồi anh à

- Vậy anh bồng con ra cho y tá chăm sóc. Em cũng cần được nghỉ ngơi. Vất vả rồi bà xã à

Sau đó tôi được bồng đi.

Đầu tôi bắt đầu khủng hoảng vì lượng thông tin tôi cần tiếp thu vào...

Làm thế quái nào tôi lại thành trẻ sơ sinh???

Đây là đâu???

Làm sao tôi đến được đây??

Và cái quyển sách chết tiệt đó từ đâu ra???

Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện ở trong đầu tôi nhưng không gì có thể giải đáp nó. Sau đó cơn buồn ngủ trỗi dậy và tôi đành tạm gác nó qua một bên

Những ngày sau đó tôi sống trong hình hài một em bé vừa sinh ra trên đời chỉ biết uống sữa rồi ngủ, đôi khi sẽ quơ quơ tay hoặc cười cười cho ba mẹ hiện tại vui lòng.

Một tuần sau đó là ngày mà mẹ và tôi có thể xuất viện và được cho về nhà.

Trong chiếc ô tô và nằm vòng tay của mẹ tôi, tôi không thể nhìn thấy thứ gì ngoài một phần của cái cửa cổng cao cao. Rồi tôi thấy nó tự mở ra, ba lái xe đến trước cửa nhà thì dừng, cánh cửa ở chổ mẹ được mở ra và người mở là một con GIA TINH!!!

[Đồng Nhân Harry Potter] Xuyên Thành Bùa Hộ Mệnh Của Cứu Thế ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ