Tuần đầu đi học

159 18 0
                                    

Đến bây giờ tôi vẫn đang mông lung về cốt truyện, không biết nó theo nguyên tác hay là chuyển thể phim. Nhưng có lẽ mai tôi sẽ biết thôi.

Sáng hôm sau, tôi đi theo Hermione đến Đại sảnh đường để ăn sáng vì tôi sợ lạc nên đáng tin nhất là cứ ở gần Hermione, vừa ăn vừa ngó xem hai cậu ấy có xuất hiện không.

Một lúc sau, cuối cùng cũng thấy bóng dáng hai cậu ấy chạy tới:

- Hai cậu sao lại lâu như vậy?

- Haiz, bọn này lạc đường, còn bị con ma yêu tinh Peeves chọc giỡn chỉ đường sai nữa. Chưa hết, bọn tớ đi loay hoay một hồi, cầu thang dịch chuyển đến tầng ba bị cấm. Thầy Flich  nhìn thấy tưởng tụi này tò mò đột nhập vào, suýt nữa là làm kiểm điểm ngay ngày đầu đi học rồi!: Ron vừa ngồi xuống vừa kể cho tôi nghe.

- Haha, li kì nhỉ. Hai cậu mau ăn chút gì đi, sắp vào học rồi. Còn đây là thời khoá biểu

Tôi cười với hai cậu ấy rồi đưa hai cái thời khoá biểu mà tôi lấy từ huynh trưởng Percy đưa cho hai cậu. Bây giờ tôi mới nhìn đến thời khoá biểu, tiết Độc dược mà tôi lo đến thứ sáu mới có. Như vậy, ở đây chỉ lấy hình mẫu nhân vật của phim, còn cốt truyện thì theo nguyên tác. Vậy càng tốt rồi, tôi nhớ rõ truyện hơn là phim.

Chúng tôi bận rộn làm quen với việc học. Tôi vừa hào hứng, vừa lo lắng vì không biết mình có thể làm được phép thuật không. Nhưng mọi chuyện lại rất suôn sẻ tất nhiên là trừ một ít rắc rối giữa thầy Snape và Harry vào buổi đầu tiên của tiết Độc dược.

Tôi chợp nhận ra tôi rất giỏi môn thảo dược học, nhờ những quyển sách có trong thư phòng của mẹ, tôi có thể nhận ra được khá nhiều loại khác nhau, cô giáo còn rất hài lòng về tôi và cộng điểm cho nhà Gryffindor.

Môn lịch sử thật sự rất nhàm chán, có thể miêu tả nó như môn văn vậy- có sức mạnh ru ngủ người ta. Nhiều lần tôi muốn gục xuống bàn ngủ cho rồi nhưng vẫn phải cố chống mắt lên mà nghe.

Tôi chẳng trông chờ gì vào tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám vì tôi biết ông thầy yếu đuối Quirrell chẳng thể dạy gì có ích. Tôi cố gắng không quá chú ý đến cái khăn đội của ổng vì nhớ rằng Voldemort có thể đọc suy nghĩ của người khác, nếu tôi chăm chăm vào hắn sẽ nghi ngờ mất.

Môn bùa chú và Biến hình luôn khiến tôi cảm thấy vui vẻ vì nhận ra được mình đã trở thành phù thủy thật sự. Cầm trên tay cây đũa phép, cố gắng biến que diêm thành một cây kim. Tuy nó chưa thành cây kim trọn vẹn, nhưng ít nhất nó cũng đã trở thành một thanh sắt. Hermione thì hoàn hảo hơn tôi một chút, cậu ấy làm nhọn được một đầu giống như cây kim. Hai chúng tôi đều được ánh nhìn hài lòng của giáo sư McGonagall.

Tệ nhất, chắc là cái môn thiên văn rồi. Một đứa mù đường như tôi nhìn bản đồ còn chưa tìm được đường phải bám theo đuôi người khác mà đi thì nhìn lên trời làm sao mà tìm được sao nào ra sao nào.

Thứ sáu đến, chúng tôi đều vui vẻ vì chỉ cần học một buổi sáng là được nghỉ. Nhưng kinh khủng là đó lại là tiết độc dược.

Trong lúc chúng tôi đang ăn sáng thì Harry hỏi:
- Bữa nay tụi mình học môn gì?

- Hai tiết độc dược học chung với tụi Slytherin. Thầy Snape là chủ nhiệm nhà Slytherin. Nghe nói ổng thiên vị tụi nó lắm. Để coi bữa nay có đúng như vậy không?: Ron trả lời

[Đồng Nhân Harry Potter] Xuyên Thành Bùa Hộ Mệnh Của Cứu Thế ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ