Thuật Giả Kim

80 12 1
                                    

Tháng mười hai đến, tuyết bắt đầu phủ trắng toà lâu đài. Đây là thời điểm tôi thích nhất trong năm, tôi thích nhìn tuyết rơi và chơi ném tuyết cùng bạn bè.

Tôi rất mong để có thể về nhà nhưng cũng muốn ở lại đây cùng với Harry và Ron.

Một hôm sau khi học xong lớp Độc Dược, chúng tôi nhìn thấy có một cây thông lớn ở cuối hành lang. Trông thấy đôi bàn chân lớn đang bước đi và đôi bàn tay ôm trọn cả gốc cây, chúng tôi biết ngay đó là bác Hagrid. Chạy đến chào bác:

- Chào bác Hagrid. Bác có cần tụi cháu giúp một tay không?

- Khỏi, bác xoay sở được mà, cám ơn cháu, Ron.

- Có tránh đường ra không thì bảo? Tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ, hở Ron? Tao thấy mày coi bộ có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong Hogwarts lắm đó. Mà thật ra, đem so cái chòi của lão Hagrid với cái ổ của nhà mày chui rúc, thì cũng như cung điện rồi hén?

Đúng lúc này, Malfoy đứng đằng sau cất tiếng châm chọc Ron. Tôi thấy cậu ấy tức giận đang tính nhảy vào đánh Malfoy nên ngăn giữa hai người:

- Ron, bình tĩnh. Hạng người như cậu ta không đáng để cậu đánh đâu. Lỡ như có thầy cô nào thấy sẽ rắc rối đó!

Khi tôi vừa nói xong. Thầy Snape đã đi đến:

- Có chuyện gì mà tụ tập tại đây.

- Dạ, không có gì đâu thầy, không có gì hết.

- Tụ tập cản trở đường đi. Lũ chúng bây giải tán!

Malfoy tức giận nhìn tôi vì tôi dám làm hỏng kế hoạch của nó rồi ba người chúng nó đi ngang qua cố ý đụng cây thông làm rụng không ít lá.

- Tao sẽ đập nó. Có ngày tao sẽ đập nó!

- Được rồi Ron. Mình cũng ghét nó không ít hơn bạn. Có ngày mình phải đánh nó bầm dập cho hết hống hách!

- Tớ thì ghét cả hai: cả thằng Malfoy lẫn lão Snape.

Lúc này bác Hagrid bảo:
- Thôi, vui lên đi, sắp đến lễ Giáng sinh rồi. Ta định nói với các cháu cái gì nhỉ… À, đi theo ta vô Đại Sảnh đường ngó một cái đi!

Chúng tôi đành hạ hoả đi theo bác vào Đại sảnh đường. Giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick đang trang trí Đại sảnh đường:

- À, bác Hagrid! Bác đặt cái cây cuối cùng ấy vô góc kia được không?

Xung quang được trang trí lộng lẫy, mang cảm giác của Giáng Sinh. Những tràng hoa và dây tầm gởi được treo khắp tường, và những cây thông to lớn xếp thành hàng bao quanh căn phòng. Một số cây với những hạt châu đủ sắc màu lấp lánh, số còn lại toả sáng lung linh với những ánh nến.

Bác Hagrid mang cây đặt vào đúng vị trí rồi quay qua hỏi tôi và Hermione:
- Còn mấy ngày nữa thì hai đứa về nhà nghỉ lễ?

Hermione đáp:
- Ngày mốt tụi cháu đi rồi… À, bác hỏi cháu mới nhớ ra …Scarlett! Harry! Ron! Còn nửa giờ nữa mới ăn trưa, vậy tụi mình vô thư viện đi!

- Ờ, đúng rồi đó.

Bác Hagrid theo chúng tôi ra khỏi Đại sảnh đường:
- Vô thư viện hả? Nghĩ lễ tới nơi mà còn vô thư viện. Tụi bây chăm quá ha.

[Đồng Nhân Harry Potter] Xuyên Thành Bùa Hộ Mệnh Của Cứu Thế ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ