Buổi học Bay

133 20 1
                                    

Chúng tôi được thông báo là sẽ bắt đầu học Bay vào thứ năm và phải học cùng với nhà Slytherin. Trong Harry buồn bực hết sức, cậu ấy rầu rĩ than:

- Sao mà khéo sắp đặt! Mình sẽ lại bị biến thành một thằng đần trước mặt thằng Malfoy cho mà coi!

- Đừng nghĩ đần độn như vậy chứ! Thằng Malfoy lúc nào cũng khoe khoang là nó giỏi môn Quidditch. Nhưng mình biết thằng ấy chỉ giỏi nói thôi!: Ron an ủi

- Đúng vậy, mình cá là nó chỉ giỏi khoác lác. Cứ chờ đến lúc học thì sẽ biết nó giỏi hay dở liền đó mà. Biết đâu được nó vừa bay lên liền ngã xuống rồi sao.

- Mấy bồ biết đấy, mình chưa từng đụng hay thạm chí là nhìn thấy cây chổi bay. Mình mà làm không được, chắc chắn nó sẽ cười nhạo mình cho coi: Harry buồn rầu. Tôi biết cậu ấy cảm thấy ghen tị với mấy đứa bạn từng cưỡi chổi bay, dạo này ai cũng háo hức kể những câu chuyện về cưỡi chổi bay vui thế nào.

- Không sao đâu. Mình chắc là nó sẽ cười mình nhiều hơn là bạn đó!

- Tại sao?

- Tại vì, mình là con của một gia đình phù thủy lâu đời, nhưng không biết bay.

- Cậu chưa từng cưỡi chổi hả?: Ron bất ngờ hỏi.

- Có một lần thôi. Năm 6 tuổi, mình lén lấy chổi của mẹ để cưỡi thử. Sau đó mình bay lên cao ba thước rồi bay vòng vòng, tốc độ bay càng lúc càng nhanh mình không biết phải dừng thế nào rồi bị đụng phải cái cây rồi ngã xuống cây. Tiếp đến là vừa được mẹ chữa trị vừa bị la cho một trận. Từ đó, mình chẳng được đụng đến chổi nữa, bây giờ quên luôn cách cưỡi chổi rồi, hehe.

- Hahaha, mình không muốn cười bồ đâu nhưng mà bồ chơi ngu thật!: Ron cười tôi

- Ron!: Tôi tức giận hù doạ.

Tôi nhìn qua Harry, thấy cậu ấy cười, cậu ấy vui vẻ lại rồi. Tôi tiếp tục kể những lần chơi ngu của mình, cả Ron lẫn Harry đều đem những lần ngu si của mình ra mà kể đến quên trời quên đất.

Bữa sáng ngày thứ năm, chúng tôi đang ăn sáng thì những con cú ùa vào. Amber thả một lá thư xuống chổ tôi và con cú của Neville thả xuống cho cậu ấy một gói quà.

Tôi mở lá thư của mình ra đọc, là của ba mẹ:

Con yêu!
Ba mẹ rất vui vì con đã trả lời thư của ba mẹ thật chi tiết. Cả nhà rất tự hào khi con vào nhà Gryffindor và làm quen được rất nhiều bạn bè tốt. Còn chuyện mấy cuốn ghi chép thì con không cần lo cứ giữ mà học, nếu cần thêm cứ nói ba mẹ. Theo thời khoá biểu mà con cho ba mẹ biết thì thứ năm là lúc con học Bay nhỉ, cố gắng lên nhé! Nhớ cẩn thận đừng để ngã.
Yêu con! Nhớ con! Hẹn gặp lại vào Giáng Sinh.

Trong lúc tôi đọc lá thư tâm tình của ba mẹ thì Neville đã mở gói quà của bà ra, là Quả Cầu Gợi Nhớ, thứ sẽ giúp Harry chứng tỏ bản thân mình và trở thành Tầm thủ trẻ tuổi nhất trong thế kỉ.

Draco Malfoy đi ngang qua chúng tôi, nhìn thấy quả cầu của Neville, cậu ta giựt trái cầu và sắp làm cái trò bắt nạt kẻ yếu mà cậu ta thích nhất.

Nhưng chưa kịp mở miệng chế nhạo một câu nào thì giáo sư McGonagall đã đến. Draco buộc phải trả trái cầu lại cho Neville. Còn tôi thì cười chế nhạo cậu ta trong im lặng để giáo sư nhìn thấy. Draco chỉ có thể tức tối ra đi.

[Đồng Nhân Harry Potter] Xuyên Thành Bùa Hộ Mệnh Của Cứu Thế ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ