Có những ngày, mệt đến mức khó ở với tất cả mọi người. Có những ngày, chỉ muốn khóc thật to. Có những ngày, chỉ muốn lôi người xung quanh ra đánh. Có những ngày, chỉ đá sịt một tí ra khỏi khung thành cũng khiến người ta muốn đem cái khung thành đi vứt. Có những ngày, cười thôi cũng thấy khó khăn. Có những ngày như thế, những ngày thật mệt.
Nghĩ về chấn thương, về phong độ, về những thứ xoay quanh một cầu thủ như cậu, Hoàng Đức bổng cảm thấy chơi vơi. Cậu không biết mình cố gắng như vậy là vì cái gì, vì tiền nhỉ, hay là danh tiếng, hay vì bất kì thứ gì khác đại loại thế? Cậu không biết, càng nghĩ càng không biết. Lựa chọn theo nghiệp bóng đá, cậu biết con đường cậu đang đi là đúng. Thế nhưng, đôi khi lại không biết mình phải làm gì trên con đường này đây? Cố gắng, vấp ngã, nổ lực hơn, rồi lại vấp ngã, bao giờ mới đủ. Tất cả đang đuổi theo chiến thắng, hay vì cái gì đó to lớn hơn? Ngày ngày không ngừng luyện tập, chỉ cần một chấn thương, nghỉ vài tháng, và rồi đánh mất phong độ. Sau đó lại tiếp tục tìm lại phong độ. Rồi như thế nào đó lại chấn thương. Hoặc, một đội bóng, vô địch rồi lại bị loại ở vòng bảng, sau đó lại vô địch, rồi lại bị loại. Cứ thế, như một vòng tuần hoàn, một quy luật và không ai thoát khỏi nó. Như chú chuột nhỏ ngu ngốc không ngừng chạy trong bánh xe vòng tròn, chạy cho đến lúc chết đi. Họ cũng thế. Tất cả đều biết sẽ như thế, nhưng không ai từ bỏ. Cố gắng như thế để làm gì, khi mà vốn chẳng thể thoát khỏi cái vòng xoay kia?
Hoàng Đức cứ nghĩ, suy nghĩ về những thứ quẩn quanh mà chính cậu cũng không biết rõ ràng. Hoàng Đức đã trải qua một ngày như thế, một ngày nắng nóng, và lòng cậu cũng nóng.
Nhưng thật may vì bên cạnh Nguyễn Hoàng Đức vẫn luôn có Nguyễn Văn Đạt, người sẵn sàng đi bên cậu suốt cả ngày mà không nói năn gì, chỉ để đảm bảo rằng cậu sẽ không khóc một mình.
Văn Đạt biết bạn mình mệt, ngay từ lúc cậu im lặng mà ngủ thiếp đi lúc trưa. Văn Đạt biết Hoàng Đức mệt với tất cả mọi thứ, cũng chẳng cần lí do, bởi vì cuộc sống, vốn luôn tồn tại sự mệt mỏi và có những ngày, nó lấn áp con người.
Suốt ngày hôm đó, người ta chỉ thấy hai người con trai cao hơn mét tám dính lấy nhau không rời. Nguyễn Hoàng Đức đi đến đâu, Nguyễn Văn Đạt theo đến đấy. Văn Đạt chỉ lặng lẽ đi cạnh bạn mình, không nói gì thêm. Đạt biết, giờ có nói gì Đức cũng không muốn nghe.
Tối hôm đó, cả hai lôi cái chăn của Hoàng Đức xuống sàn lót làm tấm thảm để nằm, còn cái chăn của Văn Đạt được kéo xuống để đắp. Hai cái chăn, hai cái gối, hai con người nằm dưới sàn nhà, cạnh chiếc cửa kính to lớn, bên ngoài là toàn cảnh thành phố lúc về đêm.
-Đức có giận tôi không?
-Cái chuyện cõng thằng Tú ấy hả? Không đâu mà, tự nhiên giận...
-Rõ ràng là có.
-Không mà.
-Ừ đấy, chối đi, rồi sau này tôi không đi theo Đức nữa, tôi đi theo thằng Tú thì đừng có tiếc.
-Cấm!
-Thì cứ nói là Đức ghen đi...- Văn Đạt lẩm bẩm, chẳng đủ cho Đức nghe thấy. Đức dễ ngại lắm, Đức mà nghe thì tối nay không có chăn đắp mất.
-Mà này, sao nay Đạt cứ đi theo mình mà không nói gì thế? Người ta nhìn vào lại tưởng mình bỏ rơi Đạt đấy.
-Thì Đức bỏ rơi tôi thật mà...-Văn Đạt bĩu môi nói, còn không quên liếc Hoàng Đức một cái, ngay lập tức bị người ta lườm lại.-À thì nay Đức khó ở, đi theo để bảo vệ người khác.
Hoàng Đức không nói gì, chỉ bật cười ha hả. Hoàng Đức hiền, có biết ăn hiếp ai bao giờ. Chỉ là hôm nay Đức mệt, thế nên đôi khi bạn cùng phòng của Đức phải chịu trận một chút.
Đột nhiên, người bên cạnh vòng tay sang ôm chặt, vùi mặt vào hòm cổ cậu mà thì thầm:
-Tôi sẽ không để Đức một mình, thế nên, Đức cũng đừng bỏ rơi tôi.
Hoàng Đức không hiểu vế sau là Đạt có ý gì, nhưng rồi cũng gật gật đầu cho yên lòng.
Hóa ra, có những ngày mệt mỏi như thế, nhưng chỉ cần có người bên cạnh, mọi thứ đều hóa hư vô. Cố gắng vì cái gì à, vì sức vẫn còn, còn cố gắng được thì cứ cố gắng thôi. Cố gắng để sau này nhìn lại sẽ không phải nói giá như. Cố gắng để biết, mình vẫn đang sống, không phải đang tồn tại. Họ cứ chiến đấu thôi, vì mục tiêu ở phía trước, mơ hồ nhưng hiện hữu. Cuộc sống giống như vòng quay vô định, nhưng tiếc thay chúng ta lại không phải con chuột ngu ngốc ấy, chạy hết sức, mệt rồi thì lăn ra ngoài nghỉ thôi. Mọi thứ vốn đơn giản, chính ta khiến nó trở nên phức tạp.
Ngay cả lúc về đêm, thành phố vẫn không khỏi xô bồ vội vã. Đèn đường vẫn sáng trưng, xe vẫn chạy, ở một nơi nào đó, dưới sàn nhà, có hai cậu trai ôm nhau ngủ. Như thể là bình yên tĩnh lặng giữa lòng thành phố rực rỡ ánh đèn ồn ào tiếng xe. Như thể sẽ chẳng có tiếng còi nào có thể đánh thức họ dậy. Cho đến khi, Hoàng Đức hét lên:
-Tránh ra cho người ta ngủ, nóng mà ôm cái gì không biết!
YOU ARE READING
[Đạt Đức] Be Bé Xinh Xinh
Fanfic- Em ơi, em không sợ bị giựt đồ à, anh nghe bảo đoạn đường này nhiều cướp lắm. - Em không mang theo gì đáng giá cả. - Anh này...