Bóng đè.

358 49 9
                                    

Mấy ngày gần đây Hoàng Đức hay bị bóng đè. Cậu chàng vẫn hay phải vùng dậy giữa đêm vì như có gì đó đè nặng lên người, khó thở không ngủ được. Cứ mỗi lần như thế, bạn cùng phòng của Đức cũng bị đánh thức theo. Văn Đạt bị làm cho giật mình mà thức dậy, thấy bạn mình ngồi thở dốc, mồ hồi đầm đìa thì vội vội vàng vàng tung chăn chạy qua. Thế rồi Đạt lại ngồi canh cho Đức ngủ, vuốt lưng rồi lại vỗ lưng, sau cùng luôn là hình ảnh cậu trai với tấm lưng to lớn gục mặt xuống giường ngủ thiếp đi. Kể từ khi bị bóng đè, mỗi sáng thức dậy, thứ Đức nhìn thấy đầu tiên luôn là cái đầu đen hơi xoăn của bạn mình nằm gật gà bên mép giường.

Ban đầu chỉ có tối ngủ mới bị bóng đè thôi, dần dà, ngay cả ban ngày, những lúc ngủ trưa Đức cũng nhiều lần phải bật dậy vì khó thở. Mà buổi trưa thì Đạt rất ít khi ở phòng, đa phần là sang phòng thằng Tú tụ tập ăn uống. Càng ngày bóng đè càng nặng hơn, Đức khó khăn để thoát khỏi nó khi không có ai đánh thức cậu. Mỗi lần bật dậy, Đức đều trong vô thức gọi "Đạt ơi", tuyệt nhiên không có ai trả lời. Những lúc như thế, Đức vừa sợ hãi, vừa trống trải, chỉ biết xỏ dép chạy xuống sảnh khách sạn ngồi thẩn thờ, không dám ngủ nữa.

Cứ thế, Hoàng Đức vì sợ mà không dám ngủ. Cái thế thức không được, ngủ cũng không xong này thật không dễ dàng gì...Hoàng Đức dù có mệt mỏi tới mấy cũng không dám chợp mắt, bởi cái cảm giác khó thở, vùng dậy trong vô vọng còn đáng sợ hơn sự mệt mỏi gấp nghìn lần, ít nhất là đối với cậu, ngay lúc này.

Có trưa Đức ngồi trên giường đọc sách, cố để không ngủ, mặc cho hai mắt đã díu lại từ lâu. Thế rồi cơn buồn ngủ cứ ập tới, cuốn sách trên tay Đức từ từ trượt xuống, rơi cái "cộp" xuống nền nhà, và Đức ngủ thiếp đi trong vô thức. Như mọi khi, cậu lại lần nữa bị bóng đè, như thể đang bị ai đó ghìm chặt xuống giường, Đức muốn vùng dậy, nhưng không thể, cậu cố gắng hét ra tiếng gì đó, nhưng cổ họng cứ chặn đứng lại...Phải khó khăn lắm, cậu mới mở mắt ra được, lại lần nữa Hoàng Đức ngồi bật dậy mà hét tên người bạn cùng phòng của mình.

Thật may vì lúc đó cánh cửa phòng bật mở và Văn Đạt chạy đến ngay bên cậu. Hoàng Đức lúc này như mất hết ý thức, cứ ngồi đờ ra đấy mà thở dốc. Văn Đạt ôm chồng lấy bạn mình, tay vuốt lưng, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Không sao, không sao"

Lúc này Hoàng Đức mới hoàn hồn, đẩy Văn Đạt ra.

"Ừ. Có sao đâu" Đức nhoẻn miệng cười một cái để bạn mình yên lòng, cười như mếu...

"Tôi xin lỗi" 

"Không sao mà" Đức lắc đầu cười "Không phải Đạt bên phòng thằng Tú chơi à? Thế qua đấy đi, mình xuống sảnh khách sạn ngồi tí"

"Sao không ngủ tiếp? Tôi ở đây với Đức"

"À thôi. Mình xuống sảnh ngồi cho tỉnh, tí còn đi tập" Không đâu, chắc chắn là không, Hoàng Đức không ngủ nữa đâu, không muốn ngủ, cũng không dám ngủ. Từ bao giờ giấc ngủ đối với một người lại đáng sợ như thế?

Hoàng Đức lảo đảo đứng dậy, nhanh chóng khuất dần sau phía cánh cửa, để lại Văn Đạt một mình trong căn phòng trống, lạnh lẽo đến lạ. Bây giờ mới một giờ trưa, ba giờ đội mới tập, Đức xuống sảnh giành việc với tiếp tân à?

---

Tối hôm đó, Văn Đạt về phóng sớm hơn mọi khi, Hoàng Đức thấy lạ nhưng cũng không buồn hỏi đến. Hoàng Đức mệt, mệt đến thở cũng lười chứ đừng nói gì là mở miệng. Mệt là thế, nhưng Đức nào dám ngủ, Đức hết đi tới đi lui trong phòng lại ngồi xuống chơi game, xong lại đọc sách rồi lại mở tivi...Đức làm tất tần tật mọi thứ, chỉ để cơn buồn ngủ không ập đến.

Văn Đạt trông thế thì chóng cả mặt. Nay Đức bị ai nhập thế? Hay là qua nhờ anh Chinh trừ tà?

"Đức!" Văn Đạt nhẹ giọng gọi, cố nhẹ nhàng hết sức để không làm Đức giật mình. Dạo này Đức vã lắm rồi, thấy thương quá...

"Hả?" Hoàng Đức đang mày mò cái máy chơi game vừa mới mua lúc đi tập về, nghe tiếng gọi mình thì giật mình một cái, nghiêng đầu sang hỏi.

"Không buồn ngủ hả?"

"Đạt cứ đi ngủ trước đi, kệ mình"

Văn Đạt nhìn bạn mình sắc mặt không tốt thì không khỏi lo lắng, chắc do mất ngủ dạo gần đây. Mà mắt Đức còn đang nhíu vào nhau rồi kìa, kệ là hệ thế nào được?

Văn Đạt thở hắt ra một cái, đứng dậy đi qua giường Hoàng Đức, tiện tay kéo luôn bạn đang ôm mớ đồ chơi nằm xuống.

"Ngủ đi. Tôi ngủ với Đức này."

"Không..."

"Đừng sợ, có tôi rồi mà"

"Nhưng mà..."

"Có cái bóng gì vừa vụt qua kiaàa!!!" Văn Đạt chợt hô lên, tay còn chỉ vào cánh cửa đối diện, thành công dọa Hoàng Đức hồn bay phách lạc, chỉ biết ôm chặt lấy người Văn Đạt.

Văn Đạt nhếch miệng cười một cái, vuốt vuốt lưng dỗ Hoàng Đức ngủ. Giời! Dụ Đức đi ngủ cũng như dụ cháu Đạt ăn cơm thôi, dễ ẹc!

Tối hôm đó Hoàng Đức ngủ một mạch tới sáng...
-----------------------------------------------------------
Tặng bạn thanhhasc

Và mình cám ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình, cũng như bỏ qua mọi sự ngớ ngẩn của mình. Mình thật sự cám ơn.

[Đạt Đức] Be Bé Xinh Xinh Where stories live. Discover now