Chương 8 :

1.7K 154 6
                                    

Giải quyết xong con tang thi thiếu nữ bốn người bắt đầu chia nhau lấy vật tư, suốt một quãng đường thu vật tư Trầm Yên đều nắm chặt tay Trầm Ngôn lẽo đẽo theo kịp bước chân của y.

Trầm Ngôn phất tay thu một hàng vật tư cuối cùng trước mắt rồi nhìn chằm chằm vào Trầm Yên đang im lặng, cúi đầu nắm giữ tay y. Cánh tay đang nắm thi thoảng sẽ run nhè nhẹ đủ cho biết chủ nhân của nó đang kìm nén như thế nào.

Trầm Ngôn đưa tay khẽ nâng cằm Trầm Yên lên để cho y có thể nhìn rõ mặt cô lúc này, đôi mắt hạnh thường ngày trong suốt long lanh bây giờ thì lại đỏ lên, nước mắt như muốn rơi ra nhưng bị ép phải quay về. Cánh môi thì cũng bị cắn đến trắng đi.

Khẽ thở dài, trong vô thức Trầm Ngôn đưa tay xoa nhẹ lên cánh môi bị cắn đến sắp bật máu đó. Một dòng điện tê dại nhanh chóng tập kích hai người, cả Trầm Ngôn và Trầm Yên điều cứng đơ tại chỗ, Trầm Ngôn phản ứng lại nhanh chóng rút tay về, y khẽ ho nhẹ nói:

"Khụ, em đã không còn chuyện gì, chị cũng đừng đau lòng, một thời gian nữa, em có thể trở lại bình thường thôi, đừng lo lắng!"

Tiếng nói không liền mạch nhưng nội dung lại làm Trầm Yên vui mừng khôn siết. Cô bắt lấy tay Trầm Ngôn kích động hỏi lại:

"Thật sao?! Em nói là thật sao? Thật sự... Thật sự có thể trở lại lại thành người sao??"

Trầm Ngôn khẽ gật đầu nói:

"Thật!"

"Tốt quá....thật sự tốt quá." Trầm Yên cười, cười một cách vui sướng như tia nắng ấm trong ngày âm u giông bão.

Trầm Ngôn không khỏi ngẩn người nhìn cô, một lúc sao y mới lấy lại tinh thần, nắm tay Trầm Yên kéo cô đi xuống kho hàng của siêu thị.

Vì y quay đầu đi nên đã bỏ lỡ đi thần sắc hỗn loạn trong mắt Trầm Yên yêu thương có, đau lòng có, tự trách có, còn có vài phần quyến luyến khả nghi.

Đến ngay cả Trầm Yên cũng không biết ánh mắt mình nhìn tiểu Ngôn có bao nhiêu phức tạp.

Khi hai người đến kho hàng thì lại bất ngờ gặp phải nhiều người quen a.

Nhóm người Lâm Trình và Quân Nhã cũng ở đây, hai bên đang mắt to trừng mắt nhỏ hết sức gây cắn nga.

Trầm Ngôn kéo tay Trầm Yên đi tới bên người Quân Nhã, lạnh lạnh nói:

"Có chuyện gì?"

Quân Nhã nghe Trầm Ngôn hỏi mình thì hơi sững sốt, chớp mắt một cái cô nàng đã lấy lại tinh thần, khoanh tay đứng dựa vào Vũ Băng đang đứng bên cạnh mình, hắc cằm về phía Lâm Trình, đầy kiêu ngạo và khinh thường nói:

"Là bọn họ cố tình đến lấy kho hàng này của cậu!"

Trầm Ngôn hơi bất ngờ liếc nhìn Quân Nhã một cái .

Thấy Trầm Ngôn lại liếc nhìn mình, Quân Nhã liền hiểu lầm, nổi nóng la lên:

"Tôi nói nè đại ca, cậu không phải à không biết phân biệt tình hình chứ? Rõ ràng tôi có lòng tốt ở đây giữ kho hàng cho cậu, cậu liếc nhìn tôi như thế là ý gì?? Dù gì suốt một quảng đường cùng vào sinh ra tử không lẽ cậu còn không tin nhân phẩm của tôi sao???"

Trầm Ngôn nhướng mày, bỏ lại một câu "Cô nghĩ nhiều."  Làm Quân Nhã điên tiết, rồi quay sang Lâm Trình, âm u nói:

" Cho các ngươi 10 giây, nhanh chóng cút khỏi mắt tôi!"

Lâm Trình nhíu mày tức giận quát:

"Tiểu Ngôn ý em là gì? Kho hàng này không phải của riêng em! Mọi người cũng cần có kho hàng này để sống sót!"

Trầm Ngôn vô vị liếc nhìn hắn ta mở miệng đếm:

" 1...2...3...4...5..."

Lâm Trình nắm chặt cây dao bổ dưa hấu trong tay. Quát lên:

"Tiểu Ngôn em đừng càng quấy!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tiểu Ngôn em đừng càng quấy!"

Năng lực của y (Tiểu Ngôn) hắn ta có thể biết một hai, hắn ta bây giờ không phải là đối thủ của y. Nhưng kho hàng....

"6...7...8" Trầm Ngôn vẫn tiếp tục thong thả đếm từng con số, quả lôi cầu nhỏ nhắn không biết từ khi nào hiện lên trong tay y.

Lâm Trình tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, từ trong kẽ răng phun vài chữ:

"Chúng ta sẽ còn gặp lại! Đi!!" Rồi dẫn người của mình đi mất.

Trầm Ngôn nhếch môi khinh thường, nắm tay Trầm Yên đi vào kho hàng.

À quên nói Vũ Băng cũng là một dị năng không gian nga. Nhưng đáng tiếc là không nghịch thiên như Trầm Ngôn thôi.

______

Chuyện ở kho hàng rất nhanh bị bốn người quăng ra sau đầu, tiếp tục lên đường đi đến Đế Đô Lam Trạch.

Trên đường đi tuy có đụng phải một vài con tang thi cấp 1 hoặc cấp 2 nhưng đều không đáng ngại. Thỉnh thoảng Trầm Yên và Vũ Băng sẽ suốt rèn luyện thân thể, vì vậy suốt cuộc hành trình tang thi nhìn thấy bốn người bọn họ đều chạy mất xác.

Dị năng của Trầm Yên lại tăng lên ba bật đã là cấp 2 sơ cấp, tinh thạch của con tang thi hệ gió đó đũng là tốt nga.

Còn Trầm Ngôn thì từ cấp 2 trung cấp nhảy lên cấp 3 sơ cấp, ầy yêu nghiệt mà.

Quân Nhã cũng là cấp 2 trung cấp.

Vũ Băng là cấp 2 sơ cấp.

Mạt thế đã đến gần 2 tháng rưỡi.

_______hết chương 8_____

Thương Thiếu : - vừa nghĩ ra một bộ tu phật, tính lấy bối cảnh trong phim Tế Công nhưng quên mọe nó tình tiết trong phim, đành ngậm ngùi bỏ qua a.

- chương này nhảm quá, bỏ qua giùm. Chiều rảnh rỗi viết tiếp.

[BHTT+MẠT THẾ] [NBN] [Hoàn] Chị Ruột Như Thê.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ