Chương 2 : Kiểm tra tín nhiệm

2.5K 198 6
                                    

Trầm Ngôn thất thần nhìn Trầm Yên đứng giữa sân, lúc này từ trong đám người bước ra một nam nhân khoảng ba mươi hoặc ba mốt, thân thể cường tráng mạnh mẽ. Hắn ta nhìn Trầm Yên rồi nói:

"Tiểu Yên anh biết em rất thương tiểu Ngôn nhưng bây giờ cậu ấy đã sắp biến thành tang thi, nếu không diệt trừ đội ngũ của chúng ta sẽ lại có người thương vong."

Trầm Yên không thể tin nhìn người nam nhân đó, trong mắt lóe lên sự thất vọng rồi nhanh chóng biến mất, cô lạnh lùng nói:

"Làm sao anh biết được tiểu Ngôn sẽ biến thành tang thi? Mà không phải là dị năng giả? Lâm Trình, tiểu Ngôn là em trai tôi! Là thân nhân duy nhất của tôi! Anh không có quyền quyết định sống chết của em ấy!!"

Nam nhân tên Lâm Trình thở dài bất đắc dĩ nói:

"Em cũng không chắc cậu ấy sẽ trở thành dị năng giả mà phải không? Thể chất của tiểu Ngôn rất yếu, cơ hội để cậu ấy trở thành dị năng giả rất thấp. Chúng ta không thể để bất kỳ ai bị thương nữa!"

Ngừng một chút hắn ta lại nói tiếp:

"Tiểu Yên nghe lời anh được không? Giải thoát cho cậu ấy cũng là điều tốt đẹp nhất mà!"

Nháy mắt cả đoàn người im lặng đi, dù lời nói của hắn ta có bao nhiêu tàn nhẫn nhưng không ai lên tiếng phản đối, vì bây giờ là mạt thế kẻ mạnh mới là kẻ đứng đầu.

Trầm Yên cười lạnh nói:

"Lâm Trình anh đừng có quá phận! Việc của tiểu Ngôn tôi sẽ phụ trách toàn bộ trách nhiệm không cần anh xen vào. Còn nữa, sau khi tiểu Ngôn tỉnh lại tôi sẽ đưa em ấy đi, không cần các người bận tâm!"

Sắc mặt Lâm Trình liền trầm xuống, hắn ta khẽ quát:

"Tiểu Yên em đừng quá đáng, dù em yêu thương cậu ta cũng đừng không biết phân biệt nặng nhẹ, đã qua 24 giờ không chừng bây giờ cậu ta đã biến thành tang thi, nhưng dù cậu ta không trở thành tang thi em cũng không thể bảo vệ cậu ta cả đời được! Còn việc em muốn rời khỏi đội anh không đồng ý dù gì anh cũng là bạn trai của em, an nguy của em anh nhất định phải nhúng tay vào!"

Trong nháy mắt sắc mặt của Trầm Ngôn liền lạnh đi, đôi mắt hiện lên tia sát khí tàn bạo. Lại có người dám phán xét sự sống chết của y ư? Gan nhỉ? Xem ra y không cho bọn họ một bài học thì bọn họ sẽ cho rằng y là mèo con dễ ức hiếp rồi.

"Gàooo"

Ngay khi đám người Trầm Yên và Lâm Trình đang giằng co trước sân thì một tiếng gào điếc tai vang lên, ngay sau đó từ phía ngoài lần lượt vang lên âm thanh rít gào đáp trả. Nháy mắt sắc mặt của mọi người trong sân liền trắng bệch, nổi sợ hãi lan tỏa trong sân.

Trầm Yên kinh hãi nhìn về phía sau mình, tiếng rít gào khi nãy phát ra từ phía sau cô, trong nhà chỉ có tiểu Ngôn. Tiểu Ngôn của cô...em ấy đã....

Lâm Trình trấn tĩnh lại, liền dẫn mọi người ra ngoài ngăn cản tang thi đang ùa tới, trước khi đi hắn ta còn liếc nhìn vào trong nhà một cái.

Trầm Yên một mình đứng giữa sân, bên tai là tiếng đánh nhau giữa người và tang thi, nhưng tiếng tim đập nhanh của cô đã lấn át mọi thứ.

[BHTT+MẠT THẾ] [NBN] [Hoàn] Chị Ruột Như Thê.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ