Chương 18:

3.1K 153 10
                                    

Thương Thiếu : - chết cũng không yên, haiz, ta đang nản tự nhiên muốn ngược con ta có ai đồng ý không hửm?
____

Trầm Yên tỉnh lại cũng đã là trưa hôm sau, cô động thân mình đau nhức ngồi dậy, từng mảnh kí ức hôm qua hiện lên trong đầu.

Sắc mặt hết xanh lại đỏ.

"A a a a a."

Trầm Yên trùm chăn thét dài một tiếng.

Trời ạ, hôm nay cô bị gì vậy trời?

Còn chủ động yêu cầu!!!

Hu hu hu mất mặt chết được.

Nhưng tiểu Ngôn cũng thật....

Dừng! Dừng ngay! Nghĩ đi đâu thế? Không biết xấu hổ mà.

Trầm Ngôn dựa người vào cạnh cửa, hơi buồn cười nhìn người trên giường.

Làm thì cũng đã làm rồi, còn ngượng ngùng gì nữa đây?

Y bước lại giường, vươn tay kéo người nào đó ra khỏi chăn, nhẹ giọng nói:

"Yên, dậy ăn chút gì đi."

Trầm Yên ngớ người bị y kéo ra. Sắc mặt ửng đỏ theo y lôi kéo mà rửa mặt đánh răng, xong máy móc ngồi trước bàn ăn, ăn từng muỗng cháo thơm ngon trước mặt.

Trầm Ngôn nhìn cô gái trước mắt thất thần ăn thì hơi nhíu mày, nhưng y cũng im lặng ăn phần của mình.

Sau khi ăn xong cô liền bỏ về phòng, ôm gối nghiêm túc suy nghĩ.

Cô và tiểu Ngôn là chị em, nhưng bây giờ lại nảy sinh quan hệ đó, có ảnh hưởng đến tương lai của y không?

Liệu y có can đảm để đối mặt với sự gièm pha bên ngoài không?

Còn có, liệu sau này y có chán cô không?

Rất nhiều, rất nhiều suy nghĩ linh tinh hiện lên trong đầu Trầm Yên, cô không nhịn nổi mà ôm đầu ngã xuống giường.

Trầm Ngôn thở dài ngồi xuống ôm lấy cô, cằm tựa lên vai cô, y mệt mỏi nói:

"Chị rất ghét em sao?"

Trầm Yên cứng người mặc y ôm, cô nhìn qua khung cửa sổ ở bên ngoài là cỏ cây xanh mướt, khẽ nói:

"Không phải!"

Trầm Ngôn cũng nhìn ra cửa sổ, trong mắt là một mảnh u mê lóe lên tia sáng hy vọng:

"Vậy tại sao chị tránh mặt em?" Giọng nói pha lẫn sự cô đơn ủy khuất.

Trầm Yên mỉm cười vỗ cánh tay đang nắm tay cô:

"Vì chị sợ! Sợ tiểu Ngôn không chịu được người ta gièm pha, sợ tiểu Ngôn sau này sẽ chán chị, cũng sợ ba mẹ trên trời không yên ổn."

Nói rồi nước mắt cô nhẹ rơi. Ngực khẽ nhói, Trầm Ngôn đưa tay lau những giọt nước mắt đó:

"Không cần sợ, em sẽ luôn mãi bên chị!"

Trầm Yên bật cười.

"Ừm tiểu Ngôn phải hứa đấy nhé!"

Ừ chỉ cần tiểu Ngôn ở cạnh mình thì còn sợ gì nữa? Có em ấy là đủ rồi cần gì quan tâm người khác nghĩ gì.

Trầm Ngôn đừng rời bỏ chị.

"Ừm em hứa, dù chị sau này có ghét bỏ em, em cũng sẽ đem chị giam ở nơi này! Chỉ một mình em được thấy, một mình em sở hữu chị!"

/ Nhưng liệu các con có tránh khỏi tay ta không?!  Ha ha ha ha/
_____

Từ hôm đó hai người càng thêm thân mật, đi đâu cũng dính lấy nhau. Quân Nhã hay Khang Triệt bắt gặp đều cười hết sức bỉ ổi. Nhưng lần nào cũng bị Trầm Yên thẹn quá hóa giận đá bay đi.

Mỗi lần như thế Quân Nhã đều nhịn không được cảm khái.

Ôi ôi tên mặt lạnh này cuối cùng cũng chịu ra tay rồi, hai người cứ giận giận hờn hờn, hiểu hiểu lầm lầm làm cô nàng cũng mệt theo,  trực tiếp ra tay ăn luôn không phải tốt hơn sau, dây dưa hoài.

Mà cũng công nhận nga, tên này ra tay cũng thật mạnh bạo, dấu vết còn rõ rành rành kìa a, ha ha.

Mình cũng phải đi bồi dưỡng tình cảm với tiểu Băng rồi, haiz thành tanh thi rồi là cứ không cho mình thân thân, hừ ngọt ngào không được thì ta trực tiếp cưỡng gian thôi.

Thế nên tiểu Vũ Băng đụng chúng một tên với chỉ số biến thái không thua gì Trầm Ngôn thì em phải cực khổ rồi.

___tới đây thôi, ít nhưng chương chắc sẽ ngược, ha ha____

[BHTT+MẠT THẾ] [NBN] [Hoàn] Chị Ruột Như Thê.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ